--------------------------------------------------------------------
Mỗi khi đi học, trên đường đôi khi thay vì chỉ chăm chăm đi thẳng đến ngôi trường mình đang học, thì tôi lại yêu thích việc chạy từ từ để ngắm nhìn thời tiết, khí trời của ngày hôm ấy.
Người ta luôn chia thành hai thái cực, một là yêu thích một tiết trời nắng sáng, tuy hơi chói chang nhưng lại đầy sức sống và nhiệt huyết. Hai là yêu thích những ngày mưa rơi, mưa to, những ngày hơi ẩm dâng lên trên thềm đất, khí trời se se lạnh cuộn mình trong đống chăn. Như ngày và đêm, nắng và mưa là 2 thái cực đối lập nhau. Chúng tượng trưng cho tính cách của mỗi con người, của sự năng động, hướng ngoại, mạnh mẽ của ánh mặt trời, của một ngày nắng mai và cũng là của sự êm đềm, sự thảnh thơi, thư giản tâm hồn của mặt trăng hay của những ngày mưa rơi.
--------------------------------------------------------------
Thế nhưng, tôi lại rất đỗi yêu lấy những ngày "râm". Những ngày này tựa như là hỗn hợp của nắng và mưa. Ngày râm không có ánh nắng, cũng không có mưa rơi, nó là những ngày nhiều mây che đi ánh nắng mặt trời, và những tầng mây dày cộm làm tối ngày như chuẩn bị mưa, nhưng chỉ là những ngày lồng lộng gió hoặc rất mát mẻ.
Mê lắm lunnnn
Mê lắm lunnnn
Đôi khi tôi thấy rằng, có nhiều người kì thị ngày râm, bởi nó không đại diện cho bất kì thái cực, bất kì tính cách "đẹp đẽ" nào như ngày mưa và ngày nắng. Chính bởi nó không có thứ gì đối lập, nên nó gần như là một thứ nằm giữa, một màu sắc đã bị "bão hòa".
Người ta nhìn thấy những ngày râm như là những ngày không hẳn là tồi tệ mà là đầy sự chán nản. Ngày râm, đôi khi tôi nghĩ nó như cái nhìn của người lớn, đầy xám xịt và tối màu, đầy chán chường và không có mục tiêu. Nhưng tôi yêu nó đến lạ, tôi mê nó lắm. Mỗi khi đi học, được những khi mây đến che khuất ánh nắng, tôi lại cảm thấy nhẹ lòng. Ngày râm, những đám mây đã che lấp đi cái nóng hừng hực và khắc nghiệt của ánh mặt trời. Ngày râm nhẹ nhàng, không tầm tã những cơn mưa giông mạnh bạo và lạnh lẽo.
Các bạn thấy đấy, tôi yêu ngày râm không chỉ đơn thuần nó là những ngày có thời tiết mát mẻ, nhẹ nhàng mà nó còn có lợi cho tôi. Không như những ngày nắng nóng phải đeo hàng trăm thứ che nắng nhưng vẫn đen xì và nhễ nhại mồ hôi khi về nhà. Không như ngày mưa phải mở to mắt nhìn đường, không dám nhắm mắt dẫu những hạt mưa cứ chảy vào liên tục. Bởi ngày mưa còn đáng sợ hơn, mặc dù tôi thích nó hơn ngày nắng, nhưng mỗi khi mưa, người đi đường không hiểu sao cứ phải phóng nhanh cho bằng được. Cung đường thì đầy nước mưa, dễ trơn trượt, xui hơn là chiều về lại đúng lúc tan làm, tan học, con người chen chúc nhau trong từng khoảng nhỏ nhất để vượt lên mà về nhà tránh mưa ( dẫu họ mang áo mưa, làm đủ thứ tránh mưa còn nhiều hơn tôi ). Nói chung, ngày râm là một ngày gần như là tuyệt hảo, không nắng, không cần mang quá nhiều thứ lên người, không mưa, không cần sợ hãi mỗi khi đi xe.
màu sắc của những ngày này thật đặc biệt!
màu sắc của những ngày này thật đặc biệt!
Mỗi ngày râm, tôi đều tận hưởng nó. Tôi cảm thấy hạnh phúc bất cứ khi nào những ngày trời nhiều mây xuất hiện. Cùng những cơn gió lồng lộng thổi qua, cùng sự nhẹ nhàng, xoa dịu mỗi tâm hồn đã trải qua bao khắc nhiệt, giông tố, gần như thế, ngày râm tựa như là một phần gì đó khó định hình trong ta, nhưng nó vẫn cho ta những xúc cảm lạ kì, đó là sự an nhiên, sự an toàn, bình an không vội vã, không chạy đua với cuộc sống, như là một lời cảm ơn nhẹ nhàng đến những phấn đấu mà ta đã và đang chạy đua với cuộc đời.
--------------------------------------------------------------
Đặc biệt, tôi còn ước ao được một ngày khi đến biển sẽ đón được tiết trời nhiều mây. Khi bầu trời xám đen, gió thổi hơi biển mặn vào bờ cát trắng, tôi yêu nó hơn bất kì điều gì. Lúc đó, tôi sẽ ngồi trên bờ cát ấy hàng giờ đồng hồ, để có thể đắm mình trong sự bình yên ấy càng lâu càng tốt.
Không biết có ai có sở thích giống tôi không nhỉ ?
Biển ơi ta đến đâyyyy
Biển ơi ta đến đâyyyy