"Đang ở đâu vậy?"
"Cà phê. Thôi đừng qua đây nhé, tao muốn một mình."
...
Chuyện là vậy. Một vòng lặp dính lại rồi tách ra giữa tôi và cuộc sống bên ngoài.
Ngồi trong quán vào một ngày đầu thu. Gió nhè nhẹ mang theo hơi lạnh, đủ để tôi nhận ra cái mùa hạ ấy đã thật sự biến mất. 
Tôi đã đi quán này mấy lần. Mùa xuân 2023, một toà chung cư thập niên 90 mang theo không gian xưa cũ. Tôi thích những lát gạch ở đây và thầm nghĩ ngôi nhà tương lai của mình sẽ đẹp biết bao khi được ốp loại gạch này.
Tôi có một chỗ ngồi yêu thích ở đó, một khoảng ban công ở tầng 1, nhiều cây xanh, loại dây leo có lá dày. Sở dĩ tôi thích nơi này, là bởi từ đây, tôi thấy mọi thứ trong một khoảng cách lạ lùng. Đủ gần để ngắm nhìn đám đông bên dưới, đủ xa để không hoà vào họ. Có lẽ đây là vị trí an toàn nhất cho những kẻ luôn đứng giữa việc muốn hoà vào và muốn biến mất.
Ngày trước, quán được mở ra bởi một nhóm bạn trẻ. Họ tụ tập đàn hát, hôm thì chơi ma sói, hay đơn giản là cùng ngồi chuyện trò. Hay nhỉ? Đôi lúc ngồi trong quán, tôi thấy hơi thở của thanh xuân chạy dọc trong khí quản mình, mùi của tuổi trẻ và sự tự do của những người còn tin rằng họ có thể làm bất cứ điều gì.
Một thời gian sau, tôi trở lại. Quán đã đổi chủ, đổi tên, đổi cả linh hồn. Được bố trí lại nhiều nội thất hơn nhưng lại vắng bóng khách, thi thoảng chỉ có 1-2 nhóm khách nước ngoài lui tới. Hoặc một ai đó còn lưu luyến kỉ niệm ngắn ngủi ở đây mà đến theo thói quen, chỉ để nhận ra là mọi thứ đã đổi khác, quá nhanh đến mức không ngờ. Họ không thể sống lại khoảnh khắc đó hay hô biến cho nó nguyên vẹn như cũ. Tất cả chỉ còn là cảm giác không có thật.
Hôm nay tôi lại ngồi đúng chỗ ấy. Vẫn những lọn cây đung đưa trong gió. Vẫn góc nhìn quen. Cảm giác như đang quan sát lại chính mình trước kia, một kẻ từng tin cuộc sống sẽ trôi qua yên ả. Buồn cười thật, mọi thứ lại diễn ra một cách không ngờ.
Lấy ra quyển sách đọc dở từ lâu, tôi chìm trong không gian của riêng mình. Chỉ một mình tôi, ngày qua ngày, luôn ngắm nhìn thế giới bên rìa trái đất.