Đôi khi mình nhớ con Min với thằng Mon
Cập nhật cho mọi người, là Min với Mon chuyển qua sống với cô rồi, Nhà kho giờ chỉ còn mỗi An thúi thôiiiiiii
Mình chợt nghĩ, đến một ngày, mọi thứ rồi sẽ biến mất bạn nhỉ?
Quán quen bạn hay lui tới sẽ trở thành nơi bạn từng đến.
Đứa bạn hay ghé nhà đèo bạn đi học mỗi ngày sẽ trở thành người quen mà bạn hay nhắc trong mấy câu chuyện vu vơ với người khác.
Vật nuôi từng sống cùng với bạn sẽ tự hỏi, rằng mãi sao chẳng thấy bạn trở về
Những địa điểm, những con người, những bé vật nuôi sẽ trở thành những mảng ký ức trong bạn. Đến một ngày, những mảng ký ức ấy dần vỡ vụn và phai mờ, đọng lại trong bạn một thứ suy nghĩ nhạt nhòa không hiện rõ.
Thời gian như dòng nước chảy, ăn mòn tảng đá ký ức. Thời gian trôi qua càng nhiều, những mảng ký ức càng biến mất.
Rồi đến một ngày, Min với Mon sẽ tự hỏi, sao thằng Đoan thằng Vũ mãi chẳng chịu về nhà? Để Mon kêu “Vũ ơiii” đòi ăn nhau nháu, để Min bẽn lẽn đến vòi sờ bụng.
Rồi chúng nó sẽ cứ mong ngóng, con bé An đâu rồi? Sao dạo này không thấy An nữa? Để ba đứa thi nhau ăn nhanh, để nhà kho lại đầy ắp tiếng ồn như thuở trước.
Hồi đấy ở 3 đứa mà, lúc nào Mon chả quấn quít với An, Min thì cứ thế, chẳng chịu chơi với ai cả. Giờ thì chỉ có mỗi An một mình, Min với Mon lại sống với nhau như những ngày trước đó.
Rốt cuộc thì, mọi thứ rồi sẽ tan biến, ký ức sẽ phai nhạt đi, nhưng một số ký ức chắc sẽ không biến mất nhỉ? Min và Mon chắc sẽ không bị quên đi đâu, vì mình thương chúng nó mà!
Keep typing,
Ivan