“Gâu Gâu Gâu!”
Mỗi sáng thức dậy, tôi thường ngân nga bài hát này để đón bình minh. Tôi là một chú chó khá nề nếp, phải công nhận như vậy. Hàng ngày, đều như vắt chanh, tôi mở đầu ngày mới bằng những hoạt động quen thuộc. Sau màn ngái ngủ, ngáp đớp ruồi vài cơn, tôi bắt đầu bài thể dục buổi sáng: ưỡn người về sau 2 phút, tiếp đó là chạy đuổi theo cái đuôi 5 vòng. Đôi khi, vào những ngày cảm thấy khỏe khoắn, tôi còn tập thêm một số động tác HIIT – theo ngôn ngữ của người là High-Intensity Interval Training, tức là những bài tập vận động mạnh, còn theo ngôn ngữ của chó thì là Harass Impatient Individuals Tirelessly, tức là vào phòng trêu rồi đánh thức cậu chủ. Trò này tuy vui nhưng không luyện tập nhiều được, vì xin bật mí cho các bạn biết, đây không phải là một môn thể thao phối hợp, dù tôi thích thú nhưng đồng đội lại không hợp tác tý nào. Tiếp theo, tôi sẽ đi dạo quanh sân để xem xét tình hình thế sự. Ở trong sân, cậu chủ để vài hộp xốp trồng rau mầm. Có lần, tôi phát hiện ra một chồi non mới nhú. “Đất xung quanh có vẻ khô, chết thật, làm sao cây lớn nổi?” tôi nghĩ bụng. Đúng là cái nhà này việc gì cũng đến tay, tôi lật đật đi ngậm một miếng nước đầy, lúng búng đến gần chậu xốp để tưới cho cái chồi xanh ấy. Vậy mà cậu chủ nhìn thấy, tưởng tôi định ăn vụng chỗ rau mầm, liền quăng cái dép ném bẹp vào lưng tôi. Oan ức quá, hỡi ôi tôi không phải vegan! Vậy là từ những lần sau, tôi không bao giờ thèm trông nom chúng nó, đúng là rước họa vào thân. Nhưng sáng ngày ra, thứ làm tôi ngứa mắt nhất là lũ chim. Chúng sẽ ưỡn ngực thả bộ một cách oai vệ dưới sân như kiểu “A, cái sân này là của bố mày”. Những lúc như thế, tôi sẽ ra cắn trộm để chúng nó biết vị trí của mình ở đâu. Lũ chim nhát cáy, vừa bị dọa đã vội vàng bay lên cành nhãn đậu. Nhưng bộ phim này dù mất hình mà vẫn còn tiếng, lũ chim đậu trên cây càng rú rít, rõ cáu! Tôi phải dạy cho chúng nó bài học mới được, liền làm hẳn 1 bài rap “Gâu Gâu Gâu” át đi tiếng cái bọn đã không hát hay lại còn hay hát. Thường thì khi nghe thấy tiếng sủa của tôi, cậu chủ sẽ bừng tỉnh giấc, xuống nhà dưới và chuẩn bị bữa ăn sáng cho tôi. Đúng là một hòn đá giết hai con chim, một mũi tên trúng hai đích. Vậy là một ngày mới bắt đầu, cậu chủ mở cửa đi làm và tôi sẽ tiếp tục quản lý căn nhà này khỏi lũ chim xâm lược.
Đây chính là tôi chăm chỉ tập tành mỗi ngày
Đây chính là tôi chăm chỉ tập tành mỗi ngày
Tuy nhiên, tuần này bỗng có những sự việc là lạ xảy ra. Sáng nay, cậu chủ không nghe theo tiếng rap của tôi mà tỉnh dậy như mọi lần. Làm việc một lúc thấy đói meo mà chưa được ăn sáng lót dạ, tôi liền lon ton lên phòng cậu chủ nghe ngóng tình hình. Vẫn là tiếng ngáy đều đặn “khò khò khò”. Giời ơi làng nước ơi cậu chủ lại ngủ nướng, giờ này còn chưa dậy đi làm thì cái nhà này đến chết đói mất thôi! Tôi liền xông pha nhảy nhào vào cái cục đang nằm lì trong chăn kia. Bình thường, cậu chủ sẽ cuống cuồng tỉnh giấc, vậy mà hôm nay chỉ mỉm cười đáp lại “Work from home nhé!”, rồi ôm tôi vào lòng ngủ tiếp. Dường như đối với con người, những hành động, sự kiện mang lại sự sung sướng đều có 3 âm tiết, ví dụ như “đi du lịch”, “được tăng lương” hay “sếp nghỉ ốm”. Tôi nghĩ “work from home” là một trường hợp tương tự. Vậy là tôi yên tâm cuộn tròn trong vòng tay cậu chủ, làm thêm một giấc mơ màng.
Đến khoảng giữa buổi, sau khi đã ngủ đến phát ngấy thì thôi, cậu chủ choàng tỉnh dậy, mở máy tính ra gõ cành cạch ngay trên giường. Nghe những tiếng gõ máy tính đều đều như một bản nhạc lofi, tôi ngáp ngắn ngáp dài vì sự tẻ nhạt. Nhận ra cục cưng cún của mình đang chán đời, cậu chủ liền ra sân, mở cổng cho tôi giao lưu với các bạn chó. Ngoài đường, nắng vàng hây hây, gió thổi nhè nhẹ làm bộ lông vàng óng mượt của tôi khẽ bay. Nằm phơi nắng bây giờ là tuyệt cú mèo! Sau khi rên ư ử để thiện lòng biết ơn của mình đối với cậu chủ, tôi nhẹ nhàng đặt tấm thân hoàn mỹ của mình xuống sao cho góc mặt đẹp nhất hướng vào phía căn nhà đầu hẻm, nơi có em cún xinh. Bỗng từ đâu, một chiếc xe lớn tiến đến, thắng gấp và đỗ bên kia đường, đối diện hẻm nhà tôi. Những người trong xe chạy xuống gấp rút chăng dây đầu hẻm rồi xịt một làn sương mỏng, mùi hăng hắc khắp hẻm. Xong xuôi, họ kê bàn, lấy đồ nghề ra. Một điểm đặc biệt là những người này ăn mặc rất kì cục, che kín từ đầu tới chân, không để lộ ra dù chỉ là một cọng tóc. Từ giờ tôi sẽ gọi họ là những quái vật màu xanh, vì người họ xanh lét. Một anh cầm loa đứng ra giữa hẻm, thông báo rõng rạc “Đề nghị bà con khẩn trương ra xét nghiệm, mỗi người đứng cách nhau ít nhất 2m!”. Trong hẻm, những cái đầu lấp ló ra khỏi cổng, xong lại rụt vào trong nhà. Rồi từng người một, không ai bảo ai, ra xếp thành hàng dài. Nghe đồn nhà chú Tám tiếp xúc ép không gì đó. Mọi người hỏi nhau về việc mình là ép mấy một với thoáng lo lắng hiện trên gương mặt. Tôi thì suy nghĩ đơn giản thôi, nên là ép hai vì nếu uống 1 cốc mía ép thì chưa đã, mà trên 2 thì lại no quá rồi không ăn được thêm cá viên chiên. Càng không nên là ép không vì tại sao lại có người chê mía ép nhỉ? Nhưng dù vấn đề ăn uống có quan trọng đến đâu, chưa bao giờ tôi thấy mọi người lại dành nhiều sự quan tâm như vậy. Tôi đứng dậy, rướn người lên hóng. Từng người ngồi vào một chiếc ghế sắt, rồi được quái vật màu xanh lấy chiếc tăm bông dài ngoáy vào mũi thật sâu. Có vẻ quá trình này không được sung sướng cho lắm, khi làm xong ai cũng nhăn nhó hắt xì, nước mắt chảy túa lua. Bỗng tiếng dép loẹt xoẹt quen thuộc từ trong nhà đi ra, a chính là cậu chủ! Tôi sủa nhặng lên để thông báo cho cậu một sự việc rất kì lạ đang diễn ra trong con hẻm nhà mình. Thế mà cậu đá tôi một cái đau điếng, nói gằn giọng “Khẽ chứ, vào nhà đi”. Chưng hửng, tôi cụp đuôi buồn thiu về lại cái ổ ấm áp. Cậu chủ đã không cho tôi hóng thì chớ, lại còn mắng tôi. Sáng ra thì bảo là yêu mình, mà giờ lại mắng mình, đấy mà là yêu mình à, thế là ghét mình rồi…
Thật sự là còn đau hơn khi bị crush từ chối đó thưa quý zị!
Thật sự là còn đau hơn khi bị crush từ chối đó thưa quý zị!
Buổi chiều diễn ra êm ả, mọi người sau khi ngồi lên chiếc ghế sắt thì ai lại về nhà nấy, những con quái vật màu xanh cũng dọn dẹp đi mất, chỉ riêng cái dây là vẫn chăng ngoài đầu hẻm. Tôi lại được xổ lồng để ra giao lưu với các bạn chó khác. Hội chó ngầu của tôi bao gồm ba thành viên, là tôi, Đốm và Milu. Hàng tuần chúng tôi sẽ họp hội để bàn giao công việc giữ gìn an ninh trật tự khu phố. Ngoài ra, còn một việc quan trọng hơn, đó chính là cấm không cho các con chó hẻm bên sang xí xớn với em cún xinh đầu hẻm. Tuy nhiên, hôm nay chỉ có Đốm ra chơi với tôi. Còn Milu thì là chó trông nhà của chú Tám, nên từ hôm qua lúc cả gia đình bị xe cứu thương đưa đi thì nó không được ai cho ăn gì, suýt thì đói ngất. May mắn cho nó, Milu được một quái vật màu xanh thương tình và mang về nuôi tạm. Đến đây tôi cũng xin đính chính, những ai mà đã cho mình ăn thì chắc hẳn là người tốt, không thể gọi là quái vật được. Tôi sẽ đổi tên cho họ lại thành những cô tiên xanh.
Ảnh đăng Facebook của em chó xinh đầu ngõ
Ảnh đăng Facebook của em chó xinh đầu ngõ
Buổi tối, cậu chủ gọi điện cho bạn bè, đồng nghiệp rồi bố mẹ để cập nhật tình hình. Nghe phong thanh mọi người khen cậu chủ là đại gia vì có hẳn 1 vườn rau mầm. Bạn cậu chủ ghen tỵ với cái gia tài ấy. Tôi cười khẩy, gì chứ đại gia vậy quê tôi đầy. Gần đến giờ ngái ngủ, tôi sủa ba tiếng để nhắc cậu chủ cho tôi uống sữa. Theo tiêu chuẩn, mỗi tối thứ hai, tư, sáu, tôi sẽ được bồi bổ một cốc sữa. Cậu chủ mở tủ lạnh, lấy hộp sữa ra lắc lắc. Đây là một hành động đáng lo ngại, chứng tỏ hộp sữa không còn nhiều và dù không muốn chỉ đích danh, nhưng tôi biết có một người nào đấy đã quên không mua sữa cho tôi. Mặt tôi méo xệch, mắt long lanh nhìn cậu chủ. Để thêm phần thuyết phục, tôi lấy chân níu níu quần cậu, ý là đi đi, đi mua sữa cho tôi về măm đi. Tiệm tạp hóa chỉ cách nhà mấy bước chân, ngay đầu đường lớn thôi, nên cậu chủ sẽ ra đó và mua sữa cho tôi. Y như dự đoán, cậu chủ thở dài, rồi mở cổng ra đầu ngõ. Nhưng ô kìa lạ chưa, đường phố vắng tanh. Thường vào tầm giờ này, các chị gái sẽ xúng xính lên đồ, còn các anh trai sẽ nẹt pô thật khét để lấy le, ồn ào cả khu phố. Vậy mà tối nay, con đường rộng thênh thang, không một bóng người. Nhưng không sao, chủ đề chính là tiệm tạp hóa thì vẫn le lói đèn, tôi vẫn có hy vọng được uống sữa. Cậu chủ tiến đến chiếc dây chăng đầu hẻm, ngó quanh, chuẩn bị chui qua. Nhưng rồi cậu dừng lại, ngập ngừng. Chưa bao giờ tôi thấy một chiếc dây mỏng manh như vậy lại có thể làm con người ta chùn bước. Xin nói qua, cậu chủ của tôi bảy tám năm trước đã từng không ít lần trèo cổng sau trường cấp ba để trốn sao đỏ vì đi trễ, hay vượt hàng rào công viên để hái hoa tặng người yêu. Tất nhiên là bây giờ cậu không còn làm như thế nữa, nhưng tôi chưa tưởng tượng nổi tại sao một chiếc dây có thể khiến cậu tần ngần đến thế. Suy nghĩ một hồi, cậu bế thốc tôi lên và ẵm về nhà. Cậu thì thầm khe khẽ “Ngoan, bù cho sau nhé!” với một nụ cười thật tươi. Nhưng có một người không cười tươi được ở đây. Chính là tôi. Vậy là tối nay tôi không được uống sữa.
Sữa là thức uống đa dạng vitamin và nhiều khoáng chất, và trên hết nó ngon!
Sữa là thức uống đa dạng vitamin và nhiều khoáng chất, và trên hết nó ngon!
Nằm trong ổ, tôi nghĩ về những sự việc xảy ra ngày hôm nay. Tôi thích tự nhận mình là một chú chó uyên bác, tuy nhiên có những điều mà tôi không thể hiểu nổi. Tại sao cậu chủ hôm nay lại ở nhà, tại sao lại có những cô tiên xanh đến thăm hẻm nhà tôi, tại sao mọi người lại quan trọng việc ép nước mía đến vậy, và tại sao buổi tối phố xá vắng hoe? Và điều tôi quan tâm nhất là đến khi nào hẻm nhà tôi mới hết bị chăng dây, để tôi còn được uống sữa? Nhưng khi nghĩ đi nghĩ lại, tôi thấy mình vẫn còn may mắn chán vì còn cậu chủ, một đại gia vườn rau mầm, hàng ngày cưng nựng và chăm cho tôi đủ ba bữa, dù thỉnh thoảng hay đá trộm tôi vài cái. Thôi vậy, tôi phải ngủ sớm để mai còn đón Milu về nhà thôi!
Các bạn thấy vui không? Nếu câu trả lời là có, hãy upvote để tôi có động lực viết tiếp nhật kí nhé!
Các bạn thấy vui không? Nếu câu trả lời là có, hãy upvote để tôi có động lực viết tiếp nhật kí nhé!