Viết trong một buổi chiều Thu cuối tuần!
Tớ đã nghĩ cậu hạnh phúc khi chọn con đường đó. Sau bao lâu cậu suy nghĩ mới đưa ra quyết định rời Hà Nội và vào Sài Gòn, nơi chứa đựng nhiều ước mơ hoài bão của cậu. Thế rồi một ngày khi tớ nói tớ không ổn tí nào, cậu nói chuyện với tớ nhé. Khi ấy tớ mới biết cậu đã trải qua quãng thời gian khó khăn như thế nào. 
Cậu nói thời gian ấy cậu nghe nhiều một bài hát vì nó giống với mình. 
Cậu nói thời gian ấy hôm nào đi làm về cũng nằm nghĩ ngợi đủ thứ chuyện, rồi một lúc sau không nghĩ thêm gì nữa, không kiểm soát được suy nghĩ của mình. 
Cậu nói đợt ấy cậu nghĩ mình trầm cảm, tinh thần lúc nào cũng rệu rã, lơ lửng như trên không. 
Có lẽ lúc ấy cậu cần ai ở bên cạnh cậu, để có một người làm điểm tựa cho cậu mỗi khi mệt mỏi.
Ngày hôm nay khi tâm trạng tớ khá hơn, tớ mới mở spotify lên, bật bài nhạc cậu hay nghe:
"Có những ngày anh rệu rã
Như con xe đã lâu chưa thay dầu
Như con thuyền lênh đênh ngoài biển cả
Chưa tìm được bờ bến để quay đầu
Như họa sĩ với những bức tranh vẽ
Còn dang dở thì nó đã bay màu
Mệt mỏi vì đi tìm những ý tưởng
Nhưng con chữ nó cứ bay đi đâu
Em biết không có đôi khi anh bế tắc?
Cảm hứng như bóng đèn chợt lóe tắt
Làm những công việc mà không thấy niềm vui
Lạc lõng đi về miền ngược và miền xuôi
Em có thể giúp anh không? Cho anh một ngày khác lạ
Đi đâu xa xôi cho mát lòng mát dạ
Ngồi cùng nhau trên chiếc xe cà tàng
Để mà sống những ngày vui hơn là bạc là vàng"
Nghe câu đầu bài hát tớ giật mình, trời ơi cậu đã trải qua thời gian như vậy sao. Tớ chỉ ước lúc đó ở cạnh, an ủi động viên cậu. Nghe câu hát tiếp đó mà lòng nhói lại. Cậu à, dù cậu có làm gì tớ vẫn ủng hộ cậu, theo một cách thầm lặng. Tớ biết cậu sẽ làm được. Và cậu biết không bên cạnh gia đình, cậu vẫn đặc biệt với tớ theo một cách nào đó.
Love  you, best wishes for you. Thanks my special persion, you are always my sunshine.