Ngày hôm qua là thế đấy. là những gì mà mình cho rằng mình nên ghi chú lại và để nhắc nhở bản thân nên cố gắng nhiều hơn bây giờ.
Và cũng là ngày hôm qua, có thể đó là ngày mình có nhiều nỗi đau, và mình nhận ra nhiều sự mất mát quá lớn cho một khoảng thời gian dài mình trượt và cứ thể trượt trong cái cuộc đời này. Lúc trước mình mạnh miệng tuyên bố lắm, mình là người VÔ TÂM, và không mảy may suy nghĩ vì sao lại như vậy và liệu như vậy là tốt hay chưa tốt, và như vậy thì mình nên làm gì?
Nhìn lại cuộc đời, maybe vì mình quá ngây thơ và chân thật, thật đến từng chân tơ kẽ tóc, có lẽ không còn đâu là thật hơn nữa. Mình có gì mình cứ shown ra  hết, dù đó là đẹp hay là xấu, dù đó là hay hay là dở, mình cho rằng, mình như vậy ấy và nếu phù hợp thì bước đi, còn không mình nên tìm con đường khác phù hợp hơn. Nhưng cuộc đời mà, có lẽ nó không như vậy, nó không đối xử với ta như cách ta nghĩ hay là cách mà ta shown ra. Có lẽ, người xưa nói không sai, tốt khoe, xấu che. Và mình cho rằng đó là giả tạo cho cuộc đời này. Vì sao mình phải tỏ ra là như vậy nhưng thật chất con người mình không như vậy. Oh, có vẻ câu này đúng nhưng chưa đủ. Có lẽ mình nên hiểu sâu sắc hơn một chút là, con người mình như thế nào thì mình sống như thế đó VÀ mình biết cái gì là CẦN làm và NÊN làm. Chứ không phải là mình thích làm, muốn làm và quen làm với việc đó.
Và rồi, lại chính cái cuộc đời này lại một lần nữa nó vùi dập mình, vùi dập theo đúng nghĩa đen của nó, để mình tỉnh ngộ ra, và giờ mình tiếp tục gõ những dòng chữ nàye. Mà vâng, con người mà cũng có lúc rồi sẽ thay đổi và không có gì là trường tồn mãi mãi. Đúng vậy đó bạn, đến một dòng sông chảy mãi ngàn năm, cho dù bạn từng ở chỗ đó, đứng đúng vị trí mà bạn từng đứng, nhưng dòng sông đó không còn là dòng sông mà bạn đã gặp lần đầu. Nước nó vẫn chảy, nhưng nước đó là nước khác chứ không phải nước lần đầu, đá vẫn ở đó nhưng nó đã mòn đi trông thấy, rêu vẫn bám đó, nhưng đó là rêu của ngày hôm nay chứ không phải là rêu của ngày đó. Và cũng cùng con người đó, nhưng đó là con người của ngày hôm nay, của hiện tại chứ không phải là con người trước đó một phút.
Mình đã làm gì với cuộc đời mình?
Giờ đây mình đang khóc và khóc, mình thấy lạc lối, lạc lõng và vô cùng hoảng sợ. Rốt cuộc mình là ai? Mình cũng không biết nữa, cái người đang ở bên mình đã từng nói yêu mình 7 năm qua là ai? Mình cũng không biết nữa. Cái người đã nói dù có bất kỳ chuyện gì xảy ra người ấy vẫn luôn bên mình, người ấy là ai? Mình cũng không biết nữa.
Giờ mình thế nào? Mình thật sự cũng không biết nữa.
Ngày hôm nay mình đã chạy xe khắp thành phố, cái thành phố vốn vô vàn kỷ niệm với mình, nhưng mình thấy sao xa lạ quá đỗi. Tìm một người thân quen không ra, tìm một người để tựa đôi mắt vào mà khóc không có, vừa lái xe nước mắt cứ tuôn trào làm mờ cả kính, cái cuộc đời sao quá đỗi điều bất ngờ xảy đến rồi lại ra đi.
Mình cứ lái xe như người không hồn, từng chiếc xe vượt qua vun vút tựa như những chú ong đang vo ve quanh đầu mình. Có lẽ, đây là lần đầu tiên trong 4 tháng qua mình lái xe mà không nghe phone với một cái đầu vô hồn như thế ấy.
Tháng của tôi, tôi từng hứa sẽ không khóc trong tháng này, không để mình buồn trong tháng này, và đọc được 4 cuốn sách trong tháng này. Rồi tôi lại khóc như mưa, khóc không biết rằng mình đang khóc, đau không biết rằng mình đang đau, tôi lạc lõng giữa những con đường tưởng chừng rất quen thuộc giờ đây lại rất xa lạ.
Và rồi cái tôi biết cũng chính là điều tôi không biết gì, cái tôi thấy và rồi cũng là cái tôi không thấy gì, cái tôi nghe và rồi tôi cũng không nghe gì. Có phải rằng chính tôi đã giết chết tôi ở cái tuổi vừa bước sang 27 chăng?