Cuộc hội ngộ bất ngờ
Rõ là đáng đời nó khi phải xuống đây. Sau tất cả những gì nó đã làm, nó đáng phải đối mặt với ngọn lửa đỏ vô tận, sự tối tăm trải dài, với những tiếng gào thét vang vọng vì nỗi đau và sự sợ hãi bao trùm. Nó thừa đoán trước được điều này. Chỉ là mọi thứ đến quá nhanh, như cách người ta tiếc thương khi nó biến mất. 
Gượm đã, nó lờ mờ nhận ra một thứ gì đó vô cùng quen thuộc. Điều mà nó không mong chờ được gặp nhất ở nơi này.
- Max? - nó hoang mang nhìn chú chó nhỏ, người bạn duy nhất của nó. 
Không thể nào! Nó đã làm mọi thứ một cách hoàn hảo nhất. Không thể có sai lầm nào mắc phải. Max vẫn không ngừng vẫy đuôi mừng rỡ, đôi mắt ướt ánh lên niềm vui sướng. 
Nó đưa tay vuốt ve bộ lông của Max, cảm nhận được sự mềm mại thân thuộc trên từng đầu ngón tay. Bỗng chốc thời gian như quay ngược lại...
- Max không thể ở đây. Tôi đang trả giá cho hành động của mình. Nhưng còn nó, nó xứng đáng ở trên Thiên Đường - đưa mắt hoài nghi nhìn người đã dẫn nó đến đây, một ông lão đáng kính. 
Ông ta nghiêng đầu chậm rãi:
- Nó đang ở Thiên Đường.
Những cậu bé ngoan 
Chúng tôi đã luôn cố gắng trở thành những cậu bé ngoan, cả tôi và Max. Nhưng có vẻ chỉ mình tôi thất bại. 
Hôm ấy tiếp tục là một ngày như thế. Mẹ bảo rằng những cậu bạn ở trường chỉ muốn vui đùa với tôi thôi, và một đứa trẻ ngoan sẽ chẳng chạy vội về nhà khóc lóc vì lời nói của lũ bạn cùng tuổi. Tôi thậm chí không dám gặp bố. Ông luôn luôn tỏ vẻ thất vọng vì sự yếu đuối của tôi.
Tôi ôm Max vào lòng. Chỉ có nó hiểu được từng lời thì thầm của tôi, từng vết cào cấu bầm tím tôi tự trừng phạt bản thân. Max là niềm an ủi duy nhất. Sau mỗi giờ học dài đằng đẵng, tôi chỉ ở trong phòng mình để chơi đùa cùng nó. Thật tuyệt vời khi con người không chỉ được làm bạn với con người. 
Nhưng bố không nghĩ thế. Quanh quẩn với một chú chó, theo ông thì tôi “chẳng bao giờ có tương lai”. Mọi việc lên đến đỉnh điểm khi tôi xô ngã một đứa bạn, vì nó dám xé đi bức tranh tôi vẽ cho Max. Bố cho tôi hai lựa chọn: khiến những lời phê bình của cô giáo về tính cách của tôi biến mất, hoặc nói lời tạm biệt với Max. 
Bên kia ngọn lửa
Tôi đang trên đường trở về nhà vào một ngày cuối năm. Gió lạnh thổi khô khốc, dịu đi phần nào con tim đang đập liên hồi vì hoảng sợ. Nắm chặt trong tay mảnh giấy xé vội từ quyển Kinh Thánh. Không gian dần đặc quánh lại, tôi có thể nghe rõ tiếng bước chân gấp gáp và hơi thở vội vã. 
- Max này! Chẳng lâu nữa đâu, tao và mày sẽ gặp lại nhau. Nhưng trước đó, tao cần trải qua vài thứ. Ngoan ngoãn chờ tao, được chứ?
Có lẽ nó không hiểu tôi đang nói gì, chỉ cố đưa lưỡi liếm lấy khuôn mặt tôi đang túa đầy mồ hôi. Gió lạnh lại thổi qua, tôi thả mảnh giấy qua cửa sổ. Cây súng săn đen tuyền tôi lấy trộm từ phòng của bố quá nặng. Bàn tay tôi trơn tuột vì mồ hôi, không thể giữ cả hai thứ cùng lúc.
“Nếu công trình của người nào bị thiêu hủy, thì sẽ mất phần thưởng; về phần người ấy, sẽ được cứu nhưng dường như qua lửa” - (Corinto 3,15) 
Nếu những lời này là đúng, chỉ cần băng qua ngọn lửa Địa Ngục, tôi sẽ gặp lại Max. Bàn tay đang run lên vì lạnh và sợ hãi. Sẽ sớm thôi, chúng tôi lại được tiếp tục vui vẻ bên nhau. Không còn đau đớn. Chẳng cần dằn vặt.
Hai tiếng nổ lớn. Thứ mùi khen khét khó chịu toả khắp nơi. Lửa nóng làm tôi bừng tỉnh. Tôi ôm chặt Max để bảo vệ nó khỏi hơi nóng đang bốc lên ngùn ngụt. Một giọng nói nhẹ nhàng cất lên:
- Con chính là Thiên Đường của nó, nhóc ạ! Đừng làm bản thân phải đau đớn. Tất cả những đứa trẻ ngoan đều xứng đáng được ở Thiên Đường.
Một giọt dài lăn trên khoé môi đang cong lên. 
Ngoài kia, gió lạnh đã ngừng thổi. Phía xa xa, Max vẫn đang thích thú chơi đùa cùng quả bóng của mình.  

 NN