👨👩👧👦 [ NGÀY GIA ĐÌNH VIỆT NAM 28/06] – NẾU GIA ĐÌNH LÀ MỘT NGÔI NHÀ
Gia đình là tổ ấm, là nơi ta trở về. Ta trở về với nguồn cội, với bản chất, với những ngày le lói ánh sáng trên giường đẻ. Vì gia đình là rễ của bóng cây cổ thụ, sưởi ấm những tâm hồn nhỏ bé, những mảnh ghép khác nhau nhưng chung một dòng chảy.

“Gia đình là nơi cuộc sống bắt đầu và tình yêu không bao giờ kết thúc” - Châm ngôn phương Tây
Nếu tình yêu là một con thuyền, thì gia đình là dòng sông chảy xuôi về vô cực. Quả thật, tình yêu gia đình là tình yêu không bờ không bến. Vì gia đình là tổ ấm, là nơi ta trở về. Ta trở về với nguồn cội, với bản chất, với những ngày le lói ánh sáng trên giường đẻ. Vì gia đình là rễ của bóng cây cổ thụ, sưởi ấm những tâm hồn nhỏ bé, những mảnh ghép khác nhau nhưng chung một dòng chảy. Đó chính là hai chữ “gia đình”.
Nếu gia đình là một ngôi nhà, thì cha sẽ là mái ngói, mẹ sẽ là bếp lửa, anh chị em là những cánh cửa, và chiếc đèn nhỏ trong góc nhà chính là mình.
Mái ngói của cha tuy không sặc sỡ, cầu kỳ, nhưng là thứ bảo vệ cả căn nhà trước bão giông. Con người ta thường mong cầu những điều hoa mỹ ngay trước mắt. Mái ngói lại luôn ở trên cao, giang tay chở che cho ngôi nhà. Vì vậy, người cha không thể cho gia đình những yêu thương bằng mật ngọt, nhưng lại luôn âm thầm lo lắng, chống đỡ những áp lực, những nắng, mưa từ bên ngoài.
Trong một bài viết của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh, ông từng kể về hình ảnh người cha dắt xe đạp đi làm dưới mưa, dáng gầy gò nhưng kiên định, khắc họa một biểu tượng đời thường của “mái ngói” - trụ cột vững chắc của căn nhà. Hay trong chính văn hóa Việt Nam ta, cha thường được ví như nóc nhà, một chủ thể bảo vệ và che chắn cho mọi thành viên trong gia đình. Vì cha là một “người hùng thầm lặng”.
Nhưng nếu không có chiếc bếp lửa, thì sẽ không có hơi ấm gia đình mà người mẹ tỏa ra.
“Một bếp lửa chờn vờn sương sớm Một bếp lửa ấp iu nồng đượm” (Bằng Việt)
Hương thơm tờ mờ sáng từ đâu phảng phất. Đó là từ chiếc bếp lửa của mẹ.
Đó là chiếc bếp không ồn ào, không lấp lánh, nhưng không có nó, căn nhà sẽ trở nên lạnh lẽo. Hơi ấm ấy lan tỏa tình yêu thương giữa vợ chồng, con cái, là một ngọn lửa bao phủ những nhịp đập trái tim. Mẹ không chỉ giữ lửa cho gian bếp, mâm cơm xứ Việt, cho đôi quang gánh, hay từng đêm chong đèn khâu áo,…Mẹ còn mang đến cho cả nhà những nụ cười ấm cúng, mỗi khi cha, con từ những nẻo đường xa xôi trở về. Vì trái tim của mẹ là một trái tim sưởi ấm cho cả ngôi nhà.
Khi trở về, điều đầu tiên là gõ cửa. Những cánh cửa ấy đôi khi đóng yên phăng phắc ở một giai đoạn nào đó trong cuộc sống. Cũng giống như anh chị em chúng ta, đôi lúc vì giận hờn, mà những cánh cửa ấy ung dung mặc kệ cho hàng vạn những tiếng gõ trong đêm vắng. Nhưng cho đến khi nó được mở ra, từ trong ngôi nhà - không ai khác chính là anh chị em mình - sẽ lao đến ôm chầm lấy mình để thốt lên: “Tao tự hào về mày lắm!”.
“Anh em như thể tay chân Rách lành đùm bọc, dở hay đỡ đần”.
Chỉ những lúc hoạn nạn, khi mở lòng, ta mới nhận ra chỉ có những cánh cửa của anh chị em mới có thể chào đón mình. Đó là sự thiêng liêng tựa những sợi dây ruột thịt gắn bó trong gia đình Việt Nam, là sự sẵn sàng sẻ chia và hỗ trợ đến cuối đường đời.
Phần còn lại là ánh đèn lung linh trong góc nhà, chính là bản thân mỗi người chúng ta. Đôi lúc không ai để tâm, nhưng lại là động lực để ta tiếp tục tỏa sáng. Ánh sáng ấy rọi chiếu trên cả quãng đường ta nỗ lực học tập, làm việc, hay cả những đóng góp nhỏ bé cho đấng sinh thành, và những bàn tay đỡ đần, cưu mang giữa anh chị em.
Tình cảm gia đình không ồn ào, không hào nhoáng – nó âm thầm như mạch nước ngầm, lặng lẽ mà nuôi dưỡng cả một đời người. Trong những khoảnh khắc bình dị nhất – bát cơm nóng, tiếng mẹ gọi về ăn cơm, cái vỗ vai của cha – ta chợt hiểu: hóa ra hạnh phúc không phải là thứ đi tìm, mà là thứ đã luôn ở đó. Ngày Gia đình Việt Nam 28/06 không phải để "làm gì đó cho gia đình", mà là để ta dừng lại, nhìn về, và hiểu rằng – nếu có một nơi đáng để ta gìn giữ bằng tất cả trái tim, thì đó chính là gia đình.

Sáng tác
/sang-tac
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất