NGÀY ĐÓ ĐIỀU GÌ KHIẾN BẠN TIẾC NUỐI???
Ngày đó mong nhanh nhanh thi đại học xong để còn được thư giãn, thoải mái nhưng đâu biết rằng khi tiếng chuông cuối cùng reo lên thì...
Ngày đó mong nhanh nhanh thi đại học xong để còn được thư giãn, thoải mái nhưng đâu biết rằng khi tiếng chuông cuối cùng reo lên thì thời tươi đẹp và hồn nhiên nhất cũng sẽ qua đi. Sẽ có vài người không còn gặp mặt, sẽ có những cái tên mà tưởng rằng sẽ nhớ lắm những cũng nhạt dần theo năm tháng.
Người ấy năm 17 tuổi không thể đi cùng nhau đến sau này nhưng chắc chắn đó là những gì ngây thơ nhất, trong sáng nhất có thể dành cho nhau. "Năm 17 hái được quả ối cứ nghĩ có cả mùa hạ trong tay mà"
Lúc đó cãi nhau với đứa bạn thân nhất, vì sĩ diện mà không đứa nào nói xin lỗi với đứa nào. Sau này mới thấy tìm được một người bạn tốt thật sự khó đến nhường nào.
Ngày tri ân ngại không dám nắm tay, rốt cuộc sau này mới biết năm đó, hai người cùng thích nhau, chỉ chờ một câu nói để giữ nhau ở lại.
Lúc đó cứ nghĩ 1000 ngày là ít, cứ nhởn nhơ vui chơi đến cuối cùng khi đếm chỉ còn ngắn ngủi 1,2 ngày nữa là kết thúc, mới thấy tất cả đều đã phải lớn rồi.
Cấp 3 chỉ biết lo học, cắm đầu vào trang sách chỉ mong điểm cao, điểm đẹp. Sau này lên đại học mới tiếc giá như chịu trải nghiệm hơn, chịu học hỏi thêm bên ngoài để giờ không phải chật vật thích nghi.
Chạy theo người mình thích để rồi bỏ quên người thích mình. Sau này mới thấy, cuộc sống đã có nhiều căng thẳng rồi, mình cần một người để làm mình yên lòng chứ không phải một người khiến mình tự dặn lòng phải kìm nén.
Hẹn nhau rồi thì đừng hủy hẹn, sau này khó có thời gian để gặp được nhau. Có những người sau này dù có đông đủ đến đâu cũng sẽ không gặp được.
Lúc đó còn ở nhà, ngại ngùng mỗi lần nói chuyện với bố mẹ, mỗi lần nói tới sẽ đánh trống lảng, không muốn nghiêm túc. Xa nhà rồi thì lại thấy nó thật là xa xỉ.
Lớn rồi là lớn rồi, nhất định hồi cấp 3 phải sống cho hết mình với tuổi trẻ cuồng nhiệt.
Đây là những điều mình cảm nhận được hoặc đã nghe hơn một lần một trong những người bạn của mình chia sẻ. Nhưng rốt cuộc, tiếc nuối là tốt hay xấu?
Nó làm ta buồn đó nhưng nếu không có tiếc nuối thì chẳng phải là ta sẽ tiếc vì mình "chưa từng có điều gì để tiếc nuối sao?". Biết tiếc để sống tốt hơn trong tương lai, để biết từng giây trôi qua là giá trị. Có luyến tiếc để nhớ rằng ta từng có một tuổi học trò như thế, có một vùng trời như thế. Có thể không trọn vẹn nhưng bình yên và đẹp đẽ, đáng để nhớ về.
Mình là một người có trí nhớ kém, nên cấp 3 đáng nhớ như vậy buộc mình phải gom góp, vun vén, cất gọn ở một vùng kí ức riêng. Luyến tiếc là chiếc chìa khóa giữa cho vùng kí ức đó khó có thể nhạt phai.

Chuyện trò - Tâm sự
/chuyen-tro-tam-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất