Lí do lớn nhất khiến mình tin rằng bế giảng năm 12 là năm buồn nhất đó là vì thời khắc chia tay cấp 3 là lúc tất cả những giác quan và cảm xúc đã đủ trưởng thành để phản ứng với mọi thứ xung quanh.
Cấp 1, chia tay bạn bè chuyển cấp cũng chỉ như một bộ film hoạt hình hay chiếu tập cuối, hơi tiếc 1 tẹo nhỏ, hôm sau sẽ có chiếu phim mới, rồi từ từ chả nhớ mấy cái bộ film 1 thời mê say đắm đuối, nói chung, nhanh thích, chóng quên.
Cấp 2, tình cảm lớn hơn chút nhưng vẫn chưa trọn vẹn, chia tay bạn bè cũng chỉ hơi nhớ 1 tí, ôi dào, còn khối thời gian để mà gặp nhau, sao phải quan trọng hóa, trường cấp 2 cách trường cấp 3 có hơn cây số, về thăm mấy hồi, bạn cùng lớp cũng thi cấp 3 chung trường hết, ngẫm lại chả khác được lên lớp là mấy.
Nhưng mà cấp 3 thì lại khác, tất cả những cung bậc cảm xúc được hoàn thiện đầy đủ, cái buồn không còn chỉ là khóc nữa, mà là những cái đập nhẹ thỉnh thoảng khó thở ko thể gọi được tên trong lồng ngực, là những thước film tua ngược khi gặp nhau từ những ngày đầu, bầu lớp trưởng, phân công các tổ, tỷ lệ nam và nữ bất cân đối….
Ngày bế giảng, rất nhiều cảm xúc được bộc lộ, những đứa ghét nhau cũng ôm nhau bịn rịn, tụi con gái là chúa khóc nhè, đặc biệt khối xã hội, cứ đi ngang là thấy tụi nó ôm nhau nước mắt ngắn dài.
 Cơ mà ngẫm lại ngày hôm đó, tụi con trai tự nhiên cũng hành động lạ hơn mọi khi, tụi nó chơi đùa có vẻ hết mình hơn, quậy hơn, cùng với nhau hơn, mọi khi chỉ là 1 đám, giờ có khi là cả 1 lớp, lôi nhau đi từ hành lang này đến hành lang kia, từ căn-tin đến khu nhà phía sau, làm đủ thứ trò vớ vẩn, chả có ích gì cho đời, chả cãi nhau như mọi khi, cùng nhau điên rồ 1 lần cuối trước giờ phút chia tay.
May mắn thay, thời đó đã có máy chụp hình kỹ thuật số, mỗi đứa  tự theo đuổi 1 khung hình của riêng mình, lưu giữ khoảnh khắc với cậu bạn mà mình thích từ năm lớp 11, cô gái mình rung động  lớp cạnh bên, con bạn thân mà suốt từ đó đến giờ cũng chỉ có nó xứng đáng với cái thân ấy, những thằng bạn ko sinh ra cùng 1 mốc thời gian nhưng đã cùng nhau trải qua tất cả những vui buồn, hờn, giận, đẹp nhất của tuổi học trò.
Những chiếc áo trắng ngày bế giảng là thứ xóa tan mọi khoảng cách, ghét hay thân đều cùng nhau mở lời lưu giữ những nét chữ nguệch ngoạc, đủ thứ nội dung, đủ kiểu chữ hình vẽ như 1 sự tham lam muốn mua cho bằng được những kỉ vật đẹp nhất mà sau này sẽ ko thể trở về với những con người ấy. Nét mực theo thời gian sẽ phai mờ, còn tình cảm mãi vẹn nguyên như thế, vì nó đi theo 1 kiểu nào đó xộc thẳng vào trong tim, in hằn trên kí ức.
Ngày bế giảng, tất cả trở thành một, hối tiếc pha lẫn nhớ nhung, hoài niệm lấp đầy nước mắt, nếu được quay về, vẫn hạnh phúc khi được thấy những giọt lệ chia tay ấy, những gương mặt  thân quen, những cảm xúc ngây dại 1 thời ta phải trải qua trước khi khôn lớn.
Ôi, cái ngày ấy!

Đọc thêm những bài viết của mình ở đây nhé: