NGÀY 2: HÃY KỂ LẠI MỘT CƠN NÓNG GIẬN ĐÁNG NHỚ CỦA BẠN
#30dayswritingchallenge #Ngày2
Bạn có thể bấm vào nghe cùng mình này...
Tức giận thường là kết quả của nhiều cảm xúc khác nhau, nhiều lần bị dồn nén cảm xúc, bị tổn thương, buồn bã, đau thương, trầm cảm hay sợ hãi chẳng hạn. Đã nhiều lần mình nổi đóa lên với bạn, những lần to tiếng với bố, những lần cãi bà cãi mẹ khi nghĩ chẳng ai hiểu mình. Tất cả những lần ấy nói chung đều là hậu quả của việc thiếu kiểm soát và hành động bộc phát của mình. Thừa nhận bản thân là một người nóng tính cũng chính là việc khiến mình thoải mái.
Mình dễ dàng giận một vài điều nhỏ nhặt. 
Mình có thể tức giận khi hàng xóm nói chuyện quá to, bật nhạc quá ồn ào. 
Mình có thể cáu giận khi đứa bạn không hiểu ý mình. 
Có thể cáu giận vì bố mẹ mắng mình, cáu giận vì đã to tiếng với mình, đôi lúc vì bố mẹ nói quá nhiều. 
Thi thoảng vì mặc một vài bộ quần áo khiến mình thiếu tự tin cũng làm mình phát điên.
...
Giận dữ là một cảm xúc bình thường và lành mạnh của con người. 
Từ tiểu học lên hết cấp ba, mình chẳng bao giờ gây thù chuốc oán với ai cả vì mình rất ngại va chạm. Nhớ năm lớp 7, cùng xã có thằng bạn rất hay trêu mình béo và thậm chí body shaming mình bằng những lời lẽ tục tĩu. Mỗi khi tan học cậu ta lại tự ý lấy xe đạp của mình và treo ngược lên thành sắt của lán xe. Trưa nào cũng phải vất vả lắm mới cho xuống được. Mình không dám nói với ai, chỉ biết tức đến mức đau hết cả cổ họng vì kìm nén. Nhưng không khóc được vì không thể khóc trước mặt người khác. Sau một vài lần như vậy, em họ mình biết được. Nó nổi điên lên và quát mình: “Sao chị không bảo em, em cho nó một trận!”. Mình trong lòng như được giải tỏa nhưng sợ nó đánh cậu bạn kia thì tội nghiệp. Mình có ngăn, nhưng không làm gì được vì nó vốn là đứa nói là làm. Hôm sau, và từ đó trở đi cậu bạn kia không dám trêu mình nữa. Hỏi ra mới biết, cậu ta được nhận một cái tát và một vài lời đe…
Nghĩ lại thì không nhất thiết khiến cậu ta như vậy. Tuy nhiên, ích kỷ một chút thì mình nghĩ không phải cơn giận nào cũng là xấu. Giận dữ là để phục vụ cho mục đích sức khỏe, bằng cách bảo vệ bản thân khỏi sự bạo hành hay những điều sai trái. Ít ra cũng là cái giá cho việc đã quá xem nhẹ giá trị của mình. 
Mình thuộc type người rất ít khi bộc lộ cảm xúc thật. Có những lúc mình trông giống như kiểu chẳng quan tâm, nhưng kỳ thực trong lòng lại chẳng thể yên được. Đôi lúc tự hỏi bản thân tại sao lại phải làm như vậy. Mình nhận thấy mình quá quan tâm đến cảm xúc người khác và nghĩ rằng bản thân mình nên kiềm chế một chút. Tuy nhiên, khi mình kìm nén cảm xúc tự nhiên, sẽ gây ra ảnh hưởng tiêu cực đến cảm xúc và mối quan hệ của mình với những người xung quanh. Và đôi khi, chính việc mình nghĩ là đúng lại đẩy mình vào bước đường cùng khiến mọi thứ vỡ nát. 
Mẹ từng kể với mình câu chuyện về chiếc móng tay ngón áp út bị vỡ, trông nó có vẻ khá đau. Lúc đó tại mẹ trốn học ở nhà đi bắt cua mà anh (bác mình) lấy mâm đồng vạng vào khiến nó biến dạng luôn. Mình sốc và tự hỏi tại sao lại có thể làm như vậy với mẹ. Mẹ mình bảo, tại anh thương, không muốn mẹ ở nhà vất vả nên bắt đi học lấy cái chữ, mà mẹ bướng không nghe lời thế là anh giận quá đánh cho. Đến giờ đã bao nhiêu năm rồi mà thi thoảng vẫn thấy mẹ xuýt xoa…
Mình để ý, nếu nhận thấy ai đó làm mình tổn thương, mình sẽ cảm thấy tức giận, nhịp tim tăng lên, mặt nóng và tai đỏ hơn. Cơn giận đó nhắc nhở mình phải đối đầu với người kia hoặc ngừng hành động tự làm tổn thương theo một cách nào đó. Nói cách khác, một là chuẩn bị chiến đấu, hai là trốn chạy.
Và mình thường là trốn chạy.
Tệ ghê !
Mặc dù giận dữ là điều bình thường nhưng đôi khi nó cũng gây hại. 
Sự nóng giận đi theo mình từ những ngày còn bé, đến bây giờ nó ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống của mình. Đã nhiều lần sự nóng giận của mình làm tổn thương người khác. Bạn mình từng buồn và nói với mình: “Sao nói gì mày cũng cứ gắt lên như vậy?”. Đó phải chăng là hậu quả của việc mình đã quá tiêu cực với bản thân mà bắt người khác phải chịu sự kìm nén từ mình. 
Để bản thân trải nghiệm cơn giận, hãy suy nghĩ về vị trí của cơn giận trong cơ thể. 
Bạn giận dữ từ dạ dày? Hay từ bàn tay? Tìm kiếm cơn giận dữ, để nó “tung hoành” rồi mọi chuyện sẽ qua đi. Thà là một người nóng tính công khai còn hơn là người luôn kìm nén. 
Dạo gần đây mình có thói quen viết cơn giận vào nhật ký vì không biết xả đi đâu cả. Có đôi khi là vẽ mấy thứ linh tinh không biết ý nghĩa là gì. Lúc xem phim, lúc nghe nhạc, lúc thiền, lúc chẳng làm gì. Tự nhận thấy bản thân cũng là một người học nghệ thuật. Thật có lỗi nếu mình không biết cách kiềm chế cảm xúc của mình, kìm nén cơn giận dữ trong con người vốn nhiều lý tính này lại, thì thật sự nghệ thuật không còn gọi là nghệ thuật nữa mà trở thành nơi chứa toàn những điều tiêu cực. Trong nghệ thuật có câu "Find your creative outlet". Mình nghĩ mình đang tìm chỗ để xả hết cảm xúc của mình ra bằng những cách đơn giản như vậy. Biết ơn vì bản thân nhận ra điều đó. 
Nhận ra tức giận cũng sẽ không giải quyết được vấn đề gì. 
Có những chuyện mình có xù lông lên cũng không giải quyết được. Đôi lúc kéo theo vô vàn những điều tiêu cực khiến mình stress kinh khủng. 
Cuộc sống luôn đầy những điều không như ý. Việc mình trải qua cảm giác tức giận là điều hoàn toàn bình thường. Khi lần lượt trải qua những cung bậc cảm xúc này, mình sẽ có đủ bản lĩnh làm những điều lớn lao hơn. 
Hãy dành cho bản thân chút thời gian, không gian riêng để cảm nhận cơn tức giận.  
Mình có xu hướng tự xử lý và làm dịu cơn giận của bản thân. Thường sẽ dành ra một khoảng thời gian tự đánh giá cảm xúc. Mình sẽ tự hỏi bản thân: Vậy là mình sai hay người khác sai, có thể do mình chưa cố gắng để hiểu người khác muốn gì, mình cần phải suy nghĩ kĩ hơn và xem xét lại vấn đề như nào,... Mình nhận ra việc này giúp mình chấp nhận và vượt qua một cách dễ dàng. Khi đã vượt qua rồi, bản thân sẽ thoát khỏi sự giận dữ và hiểu được lý do mình tức giận. 
Mình nghĩ rằng mình nên dành thời gian để bản thân được thư giãn, được ôm ấp, được yêu thương nhiều hơn. Đứa trẻ trong mình vốn thật nhạy cảm và cần được quan tâm đúng cách. Suy cho cùng, nóng giận thường xuất phát từ tình yêu thương. Cách mình đôi mặt với nó sẽ quyết định cuộc sống của mình như thế nào. 
Mình không phải là một người quản lý cảm xúc tốt, cũng không phải một người quá hoàn hảo để chẳng làm phật lòng ai. Mình thừa nhận mình là một người có quá nhiều xúc cảm hỗn loạn và việc gây ra cho người khác sự tiêu cực nhiều đến thế nào. Ngày hôm nay mình như được lắng lại rất nhiều để có thể nói về cơn giận như một sự phán xét. Hi vọng bản thân mình tốt lên sau mỗi bài viết. 
Cảm ơn mọi người đã đọc. Mình chúc mọi người một ngày tốt lành. 
Ytb nói những chuyện nhỏ: