NGẨNG CAO ĐẦU MÀ SỐNG
Vì mong muốn lớn nhất của mình là bọn nó có thể phát triển một cách mạnh mẽ, vươn vai đội trời, không sợ gì cả, không sợ một ai, không sợ một thế lực nào, cứ hiên ngang – chính trực mà sống.
Có lẽ đây là câu châm ngôn mình muốn truyền lại cho đời sau, nhất là hai thằng cháu của mình. Vì mong muốn lớn nhất của mình là bọn nó có thể phát triển một cách mạnh mẽ, vươn vai đội trời, không sợ gì cả, không sợ một ai, không sợ một thế lực nào, cứ hiên ngang – chính trực mà sống.
Đừng sợ nghèo đói
Đừng sợ bệnh tật
Đừng sợ cái chết
Đừng sống mà để những điều đó bủa vây lấy cơ thế và tâm trí mình
Mình sẽ là cây cổ thụ, che mưa che nắng cho bọn nó, để bọn nó có một nơi để quay về, sau những va vấp, để rồi lành lặn, và rồi lại vươn vai, đội trời.
Sống như vậy, mới đáng là sống, sống như vậy, mới đáng một kiếp sống.
Sự sợ hãi đang bao trùm thế giới này, và ngày càng nhân cấp độ rộng hơn và lớn hơn.
Có ai đã từng trải qua giai đoạn, sống mà như là zoombie, cơ thể rệu rạ, tinh thần suy kiệt, chỉ như những con zoombie cố lết qua cuộc sống hỗn tạp này.
Mình đã từng trải qua, đó là không phải là kiểu sống “không có mục đích”, nhưng các trang sách truyền cảm hứng hay nói, mà là cuộc sống có “mục đích của người khác”, sống theo một định hình, một quy chuẩn của đám đông, để rồi những ngày cố gắng lê bước đi theo đám đông ấy, rồi cũng chẳng biết là đi đến được đâu, cứ mang trong mình hy vọng lê lết qua từng ngày. Chẳng biết mình là
ai, chẳng biết mình thật sự cần gì, chỉ cần ai đó nói, hoặc đám đông nói, thì mặc nhiên đều là đúng và đi theo.
Đối với mình, đấy mới là cuộc sống zoombie, vì làm gì có “mình” trong đó mà sống, làm gì có một thực thể sống nào trong hình hài ấy. Một thực thể sống, thì phải đáng cho ra sống, có tâm hồn, có sự chính trực, có sự chân thật và thành thật với chính mình, chứ không phải là cái mặt nạ mang đi hết chỗ này đến chỗ khác.
Mình sợ bọn nó lớn lên rồi lại sẽ giống mình, cố gắng gom lấy yêu thương của đám đông, cố gắng trở thành đám đông, rồi lạc giữa đám đông. Để rồi phải hỗn loạn tìm chính mình
Nghĩ đến điều đó thôi, mình đã thấy sợ, sợ hãi tột cùng
Có chăng mình đã tìm thấy mình, nên mình cố giữ, sợ lại một lần nữa, đánh mất chính mình
Khi tìm thấy chính mình, bạn như đánh mất đi ½ thế giới, vì bạn luôn cảm thấy bản thân mình lạc lõng giữa thế giới này, đôi lúc bạn muốn ùa vào đám đông, nhưng bên trong bạn, chẳng có khao khát gì, chả có mong muốn gì, chỉ muốn ở lúc này, ngay thời điểm này là chính mình, gặp được con người chân thật giống mình, để rồi ngồi đó, chẳng cần nói gì, chỉ cần ngồi đó, thì những con người chân thật sẽ thấu hiểu nhau, trái tim sẽ mở rộng đón chào nhau.
Đó không phải là viễn cảnh của những cặp đôi tri kỷ yêu
nhau, mà đó là viễn cảnh của tình bẳng hữu, giữa những con người chân thật xa lạ gặp nhau.
Chi Lê
Life style
/life-style
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất