Tôi là một người hay làm từ thiện và giúp người. Trước đây hễ thấy ai nghèo, nhìn ai khổ là sẵn sàng cho đi bất kể là ai, bất kể trong hoàn cảnh nào! Gần đây Tôi ngộ ra hình như mình đã sai.
img_0
"Trái tim tôi vẫn vững tin vào giá trị của sự cho đi nhưng lý trí tôi lại nhắn nhủ đến trái tim rằng sự cho đi phải có nguyên tắc riêng thì sự cho đi mới thật sự có giá trị."
Tôi đến Châu đốc vào một buổi sáng cuối tuần mưa phùng rả rít, cái không khí miền Tây bao trùm cả hành trình khiến tôi cảm thấy rất dễ chịu. Hành trình hành hương từ Sài Gòn về miền đất Bà Chúa Xứ khiến tôi càng thêm phấn khởi vì đây là lần đầu tiên tôi đến đây. Sau khi thắp nhang viếng Bà tại địa điểm chính tôi bắt xe ôm di chuyển lên đỉnh để thắp nhang khu vực kề cận cách đó hơn 2 km đường núi. Tôi một bà lão ăn xin với vẻ ngoài khốn khổ, quần áo rách tả tơi ngồi ngay lối đi lên cầu thang, khi nhìn thấy hình ảnh đó trái tim tôi như ngừng đập. Tôi lấy trong ví ra hẳn 100,000 đồng bỏ vào chiếc ca cũ đang đựng mấy đồng bạc lẻ trước mặt bà lão. Trong lòng mong cầu Bà sẽ được may mắn và hạnh phúc. Tôi tiếp tục tiến lên trên để mua chim phóng sanh, bà chị bán chim phóng sanh với cái chất giọng rặc đậm chất miền Tây chính hiệu. Lúc tôi thanh toán chị không có tiền lẻ để gửi lại tôi. Thế là Bà Chị hô lớn, hình như đang gọi một ai đó: “Bà Ba, cho con đổi 500,000 đồng!” Tôi nhìn sang thì ra bà chị bán chim phóng sinh đang gọi bà lão ăn xin lúc nãy nhưng lúc này bà lão ăn xin “mạnh mẽ”, khoẻ mạnh hơn hẳn, leo cầu thang khoẻ hơn cả tôi. Bà lão móc một cọc tiền trong túi ra với đầy đủ các mệnh giá rồi đưa cho Chị bán chim phóng sinh, bỏ tờ 500,000 đồng vào túi gói một cách cẩn thận rồi lại tiếp tục luợm cợm về vị trí chỗ ngồi cũ như chưa có gì xảy ra!
Trời đất ơi, tôi như người trên mây mới đáp xuống mặt đất. Một bà lão ăn xin khiến trái tim Tôi như chết lặng lúc nãy giờ thật ra còn nhiều tiền hơn cả tôi. Bà đang giả vờ để lấy lòng thương mọi người ư? Lòng tốt của tôi  đang  gửi gắm vào một kẻ lừa đảo sao? Tôi như chết lặng. Cả một hành trình quay về bãi đỗ xe trong đầu tôi hiện lên bao nhiêu là câu hỏi về lòng tốt và từ thiện. Nhưng tôi phải chấp nhận một điều là tôi đã bị lừa vì lòng tốt của mình.
Tôi hay phát đồ ăn từ thiện vào mỗi dịp cuối tuần. Khi thì phần cháo, khi thì phần cơm, khi thì cái bánh bao chai nước rồi chạy xe máy rảo khắp các tuyến đường Sài Gòn. Mọi người biết không, những lần đầu gặp ai tôi cũng phát. Nhưng có một lần tôi thấy một anh công nhân vệ sinh lề đường sau khi cầm hộp cơm tôi phát rồi quăng bỏ vào thùng rác kể từ đó tôi luôn cân nhắc rất kỹ trước khi phát đồ ăn từ thiện cho ai đó. Thực tế, những người họ khó khăn họ cũng sẽ có sự tự ái của họ, không phải ai cũng muốn mình nhận đồ từ thiện. Cái này là quan điểm của mỗi người, tôi luôn tôn trọng suy nghĩ của họ. Những lần sau đó, trước khi phát đồ ăn từ thiện tôi đều hỏi họ có cần hay không, nếu cần thì tôi mới phát chứ không phát lòng tốt một cách tuỳ tiện như trước. Và mỗi người chỉ phát một phần duy nhất không hơn không kém để tránh trường hợp nhiều người tham lấy nhiều phần ăn không hết rồi lại vứt bỏ.
Dù có điều gì xảy ra, dù sự thật có phũ phàng đi chăng nữa thì tôi nghĩ từ thiện vẫn là một việc tốt đầy nhân văn và ý nghĩa. Trái tim tôi vẫn vững tin vào giá trị của sự cho đi nhưng lý trí tôi lại nhắn nhủ đến trái tim rằng sự cho đi phải có nguyên tắc riêng thì sự cho đi mới thật sự có giá trị.
Cù Lao,
TP.HCM, ngày 04/01/2024