Thứ 5 rồi tôi phụ tổ chức 1 event khá đặc biệt: dịp kỷ niệm 30 năm thầy hướng dẫn tôi gắn bó với ngôi trường đại học của mình. Nó đặc biệt không phải chỉ vì cái tương phản ở thời đại người người nhà nhà thi nhau nhảy việc nhảy công ty này, mà còn đặc biệt vì chính những con người tham dự cái event nho nhỏ mà ấm cúng ấy.
Trong số đó nổi bật là một nhà nghiên cứu trẻ đang làm việc tại RMIT Australia, người đã chấp nhận hành trình gần 2 ngày dài đằng đẵng từ Melbourne đến châu Âu (tính cả việc chuyến bay bị hoãn và cuối cùng là hủy chuyến) để có mặt vào sáng thứ 5, tham dự event vỏn vẹn 2 tiếng tối thứ 5, nghỉ ngơi thứ 6 và thứ 7 là 1 hành trình dài về lại Melbourne. Vì cùng cộng tác trong một vài dự án viết báo nghiên cứu nên tôi hiểu được phần nào sự bận rộn của anh chàng này, cùng với việc đứa con trai mới vài tháng tuổi chắc chắn luôn khiến anh muốn ở nhà nhiều nhất có thể, tôi thực sự xúc động khi thấy sự có mặt của anh trong event. Mối quan hệ giữa thầy tôi và anh phải quan trọng đến thế nào, mà khiến anh có thể bất chấp bao vất vả của 1 hành trình dài như vậy để có mặt trong ngày vui của thầy tôi. Ngồi dưới khán đài nghe anh nói, tôi cứ ngơ ngẩn mà tự hỏi lòng mình: Liệu rằng khi tôi 60 70 tuổi, có người nào sẽ trân trọng mối quan hệ với tôi đến như vậy hay không? Và có bao nhiêu người trong chúng ta có/sẽ có được sự may mắn như thế?

Ngày hôm ấy anh kể về những năm tháng theo học cao học, khi thầy tôi cũng là giáo viên hướng dẫn của anh. Anh nói điều mà thầy tôi làm được không chỉ là sự trách nhiệm trong việc truyền đạt kiến thức, sự tận tình quan tâm đến sinh viên, mà quan trọng nhất với anh lại là việc thầy luôn luôn cố cho anh thấy tiềm năng mà chính anh không nhận thấy ở bản thân mình, và thầy là người tức giận trước nhất khi thấy anh bằng lòng với những sản phẩm hay tiêu chuẩn kém hơn cái tiềm năng mà thầy tin tưởng nơi anh. Ngẫm lại trường hợp của mình, tôi mới hiểu được điều ấy quan trọng đến thế nào. Chính thầy là người đã đặt trọn niềm tin vào cái tiềm năng mà tôi đã chưa bao giờ có thể tưởng tượng chứ đừng nói là nhìn thấy ở bản thân mình, để trao 1 học bổng PhD toàn phần 3 năm cho cái thằng hồi ấy đến tiếng Anh còn bập bẹ câu được câu không, chứ đừng hỏi đến kinh nghiệm nghiên cứu khoa học hay cái mie gì tương tự. 
Và vì đến thằng tôi còn làm được, tôi thực lòng tin rằng chúng ta, hoặc phần lớn mọi người đều không thể nhìn thấy hết cái tiềm năng của bản thân. Vậy nên, cuộc sống sẽ đậm màu hường như thế nào, nếu chúng ta có thể bao dung mà nhìn mọi người xung quanh, không phải như cái-họ-đang-là, mà như cái-họ-có-thể-là?


Cuối cùng, đến lượt thầy tôi phát biểu vài lời. Không có gì lạ khi bài nói của anh chàng kia là một trong những thứ khiến thầy tôi xúc động nhất trong event. Nhưng ấn tượng với tôi nhất là việc thầy nhắc lại 1 điều quan trọng: Chính bản thân thầy cũng không hề biết kết quả của những hành động của mình. Điều duy nhất thầy luôn cố gắng làm là giữ lấy những phẩm cách mà thầy tin tưởng, trong đó nổi bật là Honesty (trung thực), Integrity (chính trực), và Justice (công bằng).

Thầy - người bố thứ hai, người thay đổi cả cuộc đời tôi đó bạn ạ :)


Kết: Chỉ vậy thôi bạn ạ. Luôn chân thành và trung thực với việc mình đang làm, cố gắng nhìn mọi người xung quanh như cái-họ-có-thể-là thay vì cái-họ-đang-là, và tuyệt đối tuân thủ với những phẩm cách quan trọng nhất của con người mà bản thân tự cân nhắc và đặt ra cho mình. 
Có lẽ đó là cách để "live a good life" :)
A Dreamer

Bạn nào có tâm muốn ủng hộ mình, chỉ xin ủng hộ Spiderum là mình vui rồi :)

Trần Việt Anh - STK: 0451000364912 (Vietcombank chi nhánh Thành Công, Hà Nội)


Các bài viết khác của tác giả: