"Mình luôn đau đáu một suy nghĩ thế này. Có phải vì ngay từ khi còn nhỏ, người ta nghe nhiều lời rao giảng rằng yêu là hi sinh hết lòng vì ai đó nên vô tình hiểu nhầm rằng cứ yêu là phải hết lòng và nhận phần thiệt vê mình?"
Nhân danh là một kẻ từng thất bại nhiều lần trong tình yêu thì mình xin khẳng định, nếu yêu là hết lòng hết dạ vì ai đó, bạn sẽ luôn thất bại. Hồi chia tay tình cũ, bạn có nói với mình rằng, chính bản thân mày nên xem lại, tại sao cứ hết người này người kia rời bỏ mày. Nghe như vậy mình buồn lắm, nên mình quyết định nghỉ chơi với bạn. Vì có thể đúng là do bản thân mình thì bạn vẫn nên bênh vực mình.
Anyway, sau khi nghỉ chơi với bạn thì câu nói của bạn vẫn văng vẳng trong đầu mình. Nghỉ chơi là thật nhưng mình cũng dần công nhận việc người khác rời bỏ mình lâu nay chính là do mình biết điều quá mức và đã tình nguyện hết lòng khi chưa cần thiết.
Ngày mới quen nhau, anh hẹn mình đi cà phê. Vì nhà anh xa, sợ anh phiền nên mình bảo sẽ tự bắt Grab tới. Có đợt mấy ngày ròng anh chẳng nhắn tin, mình chỉ sợ anh có chuyện chứ chẳng biết anh đã có người mới. Mình liên lạc hết người này đến người khác để dò hỏi tin tức, gọi cho mẹ anh thì cô nói anh vẫn gọi về nhà mỗi ngày. Lúc đó, ngoài việc khóc lóc cầu cứu ai đó hãy mang người ta quay lại, mình chẳng thể làm gì khác. Mối tình tan vỡ cuối cùng trước khi mình kết hôn đã kết thúc như thế.
Sau cú ngã mệt nhoài đó, mình biết bản thân luôn cần “lùi lại vài bước” nếu muốn giữ một ai đó bên cạnh. Nếu như bạn nấu cơm, hãy cho họ cơ hội rửa bát, dù họ rửa có lâu, có bẩn và dù bạn không muốn họ vất vả thì cũng hãy cho họ cơ hội để vì mình một chút.
Nếu như có một hôm trời mưa lớn và bạn muốn họ tới đưa bạn về nhà thì đừng ngại gọi cho họ. Đàn ông sinh ra đã sở hữu bản tính muốn bảo vệ kẻ yếu và một người đàn ông cần bạn sẽ chẳng bao giờ bỏ mặc bạn chỉ vì sợ ướt mưa, sợ cảm cúm. Còn nếu họ không tới dù họ dư sức làm điều đó, hãy đi tìm một người đàn ông khác.
Trận mưa lớn trong câu chuyện trên cũng giống như những khó khăn cản bước bạn trong đời, và chỉ khi trải qua khó khăn, con người mới biết trân trọng những gì họ có được.
Đừng cho đi điều gì dễ dàng, đó là thứ mình học được sau rất nhiều lần vấp ngã. Và điều này đúng trong mọi chuyện, kể cả công việc, tình cảm cho đến những mối quen hệ ngoài lề khác.
Bạn biết không, bạn luôn xứng đáng có được người đàn ông hết lòng vì mình và khi đó, bạn cũng nguyện hết lòng vì người khác. Vì vậy, xin bạn đừng ôm đồm và ngốc nghếch cho rằng, nếu thiếu ai đó, bạn sẽ không hạnh phúc, rằng đó là tình yêu duy nhất trong đời bạn, rằng bạn chỉ cần duy nhất một ai đó trong đời. Thực ra khi bước vào vũng lầy của sự lụy tình, ai cũng có đôi lần đắm đuối với những định lý “nghe có vẻ văn vở” đó. Khi bạn ghi nhớ rằng bạn luôn xứng đáng với một người tử tế, bạn sẽ sớm vượt qua những ngày thất tình tồi tệ này.
Về một tình yêu cơ bản chất lượng. Đó là người sẽ cho bạn cảm giác yêu và được yêu. Tình yêu không phải sự tính toán khắt khe nhưng luôn cần giữ sự cân bằng tương đối. Tần suất bạn chủ động quan tâm đến người khác cũng tương đối với tần suất họ quan tâm bạn.
Hãy tưởng tượng mối quan hệ này như 1 vòng tròn của sân vận động mà 2 bạn sẽ đứng ở 2 điểm bất kì trong sân rồi cùng chạy đến với nhau. Nếu bạn vì quá nôn nóng gặp họ mà chạy quá nhanh thì họ sẽ không cần tốn sức để gặp bạn. Dù đôi khi họ cũng muốn được chạy, thậm chí là chạy nhanh, nhưng bạn chẳng cho họ cơ hội làm điều đó. Dù bạn đã cố gắng rất nhiều và dành hết mọi điều tốt đẹp cho người ta, thế mà mọi chuyện vẫn chẳng như ý muốn.
Về sự hi sinh trong tình yêu. Bạn thực sự hi sinh vì vì bản thân bạn muốn hay vì người khác yêu cầu? Bạn cho rằng phụ nữ thì phải dậy sớm chuẩn bị đồ ăn sáng cho chồng và bạn làm như vậy nhưng sau đó bạn than trách “vì anh mà sáng nay tôi mất ngủ, thế mà anh còn chê đồ ăn tôi nấu?”. Mình thực sự rất trân trọng những điều mà mẹ và những người phụ nữ xung quanh đã làm, tuy vậy, đôi khi chúng ta tự làm khổ mình vì tư tưởng mà do chính chúng ta áp đặt ra.
Sự hi sinh và chịu đựng của phụ nữ chưa hẳn là điều đàn ông cần. Thứ mà họ đàn ông muốn chẳng phải một cô gái xinh đẹp, mới mẻ, thông minh, hiểu chuyện, có thể độc lập nhưng đôi khi lại cần họ che chở hay sao?
Một quán ăn dù có ngon cỡ nào, giá rẻ cỡ nào thì bạn cũng không thể đến đó ăn mỗi ngày. Tất nhiên, cơm vợ nấu không phải là một quán ăn, nhưng thi thoảng chúng ta vẫn cần làm gì đó để không biến sự hi sinh mỗi ngày thành điều hiển nhiên. Vì vậy, hãy cho mình quyền được đòi hỏi, để người khác biết là họ cũng cần phải hi sinh và chỉ khi họ biết vì bạn, họ sẽ quý trọng bạn hơn.
Cũng như vậy, nếu yêu đương là sự chịu đựng, tốt nhất bạn nên ở một mình. Đi ngược về cội nguồn định nghĩa của tình yêu. Yêu có phải là cảm xúc vui vẻ, hạnh phúc mà con người có được? Nếu yêu là mất tự do, là phải đánh đổi ước mơ và hạnh phúc cá nhân để có được tình yêu thì tình yêu đó có bền vững?
Năm 20 tuổi, mình cũng từng suy nghĩ đến việc sẽ vì ai đó mà tự bỏ ước mơ của mình, để chuyển về nơi họ sống, cùng họ sống hạnh phúc đến già :))) May mắn là nhờ được họ cắm sừng, mình đồng thời cũng nhận ra tình yêu với cảm xúc đơn thuần mong manh đến mức nào.
Và tới năm 24 tuổi, khi đã trở thành một người có sự tự tôn nhất định, độc lập tài chính và cần mẫn theo đuổi những mục tiêu mới trong đời, sức hút trong tình yêu tự nhiên sinh ra. Để tình yêu của 2 người bền vững thì mỗi cá nhân trong mối quan hệ đó phải bền vững, nếu muốn người khác trân trọng mình, bản thân bạn phải tạo ra giá trị và trân trọng điều đó trước đã.
Khi bạn hết lòng vì người khác, hãy chắc chắn rằng người kia xứng đáng nhận được điều đó và họ cũng sẽ hết lòng vì bạn. Còn chưa chắc chắn thì cũng hãy thử “hết lòng” và dừng lại khi cần thiết nhé! Nếu là một người phụ nữ, mình thực lòng khuyên bạn nên để đàn ông “hết lòng” trước. Đó là sứ mệnh mà vũ trụ đã trao cho họ. Dù hiện tại chưa có ai đến bên cạnh thì bạn vẫn luôn xứng đáng được yêu thương và hạnh phúc! Chúc bạn một ngày vui!