Trong mắt một số người Việt (Cả ở đây hay bên bển) Việt Nam lúc nào cũng toàn xấu xa và đau khổ. Trong khi phương Tây và rất nhiều nước họ thích đến Việt Nam vì là một đất nước hoà bình, không chiến tranh, bạo động, khủng bố, và… đồ ăn ngon rẻ… Các nguyên thủ quốc gia tới Việt Nam đều có thể tự do thoải mái ăn bánh mì lề đường, đi dạo, đều vô cũng an toàn. Mặc dù còn nhiều mặt hạn chế nhưng xét về tổng quan là an toàn và đang phát triển. Còn dân Việt Nam thì sao ? Nhiều thành phần lại tỏ ra vô cùng “thượng đẳng” đến trình độ thượng thừa.
Khi cả thế giới nói đất nước ta hoà bình thì họ lại cào phím “KHÔNG”, họ nói ở đất nước này không an toàn, họ muốn có cách mạng màu, họ muốn xương máu cha ông đã chảy ở thế kỉ trước uổng phí, chắc họ muốn xem màn trình diễn “bắn kẹo đồng” hàng ngày như nhiều nước nào đấy. Họ nói cái nước này chả có gì ngon chắc chỉ là nói đùa thôi chứ người thường không có ai nói thế. Trong khi người nước ngoài khen phở, bánh cuốn và bánh mỳ kẹp thịt nước ta là đặc sản thì chúng nó chê đặc sản nước mình. Trong khi Việt Nam ngày càng nhận được những trọng trách to lớn trên trường quốc tế và khu vực thì chúng nó lại kêu gào “ở nước mình thì không lo lại đi lo chuyện bao đồng”, nhưng nếu không được giữ những chức vụ ấy thì nó lại gào kiểu “Ôi cái loại Việt Nam thì…” "mấy cái tiêu cực này Việt Nam là số 1"....Khi có một số người lên live, họ tôn sùng, nâng bi người ta, làm cho người ta cảm giác được sự tôn sùng, ủng hộ, quan tâm, và tưởng mình có cả thế giới. Rồi phát ngôn bừa bãi, lại tiếp tục chửi rủa từ trên xuống dưới. Khi người ấy bị bắt, tội do ai mà ra, không phải đều do những người tiêu cực kia mà ra sao. Rồi sau đó, họ lại tiếp tục nghe những lời xúi dục, kêu đất nước này đã tới thời điểm mạt vận, lại truyền nhiễm thói tiêu cực kêu khổ với lũ kền kền đang ở ngoài kia. Chúng chỉ chờ 1 cơ hội, là sẽ sẵn sàng nhảy vào và cướp đi những gì mà xương máu tổ tiên hay gần đây là chính ông bà chúng ta đã đổ ra để giành lại được độc lập.
Chúng nó nói Việt Nam nghèo nàn lạc hậu thì xin thưa tốc độ phát triển của nước ta là ~7%/năm và thuộc nhóm nước có tốc độ phát triển nhanh nhất thế giới. Họ nói về một Việt Nam không làm nổi con ốc vít, tôi nói “SẢN XUẤT ỐC VÍT LÀM MÉO GÌ", Việt Nam chúng tao có hãng xe riêng, hãng điện thoại riêng, hãng TV riêng, có xưởng đóng tàu, nghiên cứu tên lửa, vệ tinh, có những công ty phần mềm, công nghệ trị giá hàng tỉ USD , quốc gia thứ 5 tại Châu Á tự phát triển mạng 5G- sau Trung, Nhật, Hàn, Ấn… có đất nước nào làm được điều đó chỉ với GDP bình quân chưa đến 3000USD. Tất nhiên một số thành phần đọc đến đây sẽ vào bình luận khịa ngạo nghễ, chúng tôi chả ngạo nghễ gì cả, chúng tôi chỉ đang cố gắng làm mọi thứ để đưa đất nước này đi lên và phải kéo luôn cả gánh nặng là chính những loại người kia, vì những kẻ tiêu cực kia rất ít người thành công.
Những kẻ kia họ đâu biết chỉ sau 32 năm đổi mới, Việt Nam đang trong top 40 thế giới với quy mô nền kinh tế đạt 302,5 tỷ USD. Một Việt Nam nghèo nàn nhưng góp nhiều vị trí top đầu thế giới về các lĩnh vực nông sản, gia công, sản xuất… thậm chí cả về quân sự, kinh tế, du lịch, chỉ số cạnh tranh toàn cầu, năng lực lập trình viên. Có khi họ còn không ở Việt Nam mà đang bình luận ở bên kia địa cầu.Một Việt Nam thất bại như chúng nói là một đất nước đi lên từ chiến tranh loạn lạc, hoà bình ít ỏi, một Việt Nam từng đau thương tang tóc chống lại bọn đế quốc, thực dân to lớn cho đến một Việt Nam có tiếng nói và đóng góp ngày càng cao trên trường quốc tế hiện nay.
Tôi thật may mắn khi sinh ra trong thời bình và tôi thật sự tự hào vì là người con đất Việt, bắt đầu từ Âu Lạc đến nay có 2271 năm lịch sử, tuy có bề dày lịch sử như thế, nhưng hiếm có quốc gia nào như Việt nam, để giữ được độc lập và chủ quyền đã phải trải qua nhiều gian khổ trước những đế quốc to lớn hơn mình, chúng ta hãy thử lại 1 phép tính với 4 lần Bắc thuộc , Lần 1 là 246 năm, Lần 2 là 501 năm, Lần 3 là 336 năm, Lần 4 giặc Minh xâm lăng 20 năm, tổng cộng 1096 năm bị Trung Quốc đô hộ. Nội chiến phân tranh Lê – Mạc và Trịnh – Nguyễn 261 năm. Đế quốc xâm lược Pháp Thuộc 82 năm, Nhật Thuộc 5 năm, kháng Pháp 9 năm, kháng Mỹ 21 năm, tổng cộng 117 năm, Lấy tổng số 2271 năm lịch sử của Việt Nam trừ đi tổng thời gian đô hộ của các đế quốc xâm lược lẫn thời gian nội chiến phân tranh trong nước” 2271 – (1096 + 117 + 261) = 1474 năm bị dày vò bởi chiến tranh và loạn lạc, chỉ còn lại 797 năm hòa bình, một con số đáng phải suy ngẫm khi mà số năm chiến tranh (1474 năm) > hòa bình (797 năm), chiến tranh lớn hơn gấp 2 lần con số hòa bình.
Nhưng nếu cho tôi chọn sinh lại 1000 lần đi nữa, thì tôi vẫn chọn quê hương đất lửa Việt Nam .