...Con đường của Phật giáo không phải con đường mang màu sắc của thần linh hay mê tín. Con đường của Phật giáo là con đường của Từ Bi và Trí Tuệ. Khi một người có Trí Tuệ họ sẽ có thể thấu suốt được vạn pháp và từ đó thực hành Từ Bi một cách sâu sắc." Nếu mai này em được khoác lên mình chiếc y vàng, chắc rằng em đã đi qua rất nhiều cố gắng. Đâu có dễ dàng để trở thành một bậc xuất gia, chạm chân vào ngưỡng cửa của "Đức Như Lai". Và nếu ngày mai em được khoác lên người chiếc y "Như Lai", xin em hãy trân quý nó như thân mạng. Em đã đi một đoạn đường rất dài, đi qua rất nhiều cố gắng, quyết tâm và nuôi dưỡng một chí nguyện cao vời. Để rồi mai đây, em sẽ chính thức bước chân vào nhà "Như Lai", mặc y của "Như Lai". Cái nỗi niềm hân hoan ấy không thể tả bằng lời được. Cái giây phút được cầm chiếc y trên tay, thọ lãnh giới pháp nó thiêng liêng đến độ chỉ có thể lặng lẽ rơi nước mắt. Những giọt nước mắt của hạnh phúc, của vui sướng, những giọt nước mắt cho cả chặng đường gian khó em đã đi qua. Nhưng em ơi, thấy vậy đó chứ chiếc y này đắp lên người nó "nặng" vô cùng. Giờ đây, em không còn là em của trước kia nữa, em sẽ tạm gác lại những hồn nhiên, vô tư của em. Giờ đây em phải xây dựng cho mình dáng vẻ của một người xuất gia thực thụ, không còn tùy ý, muốn làm gì thì làm, muốn đi như thế nào thì đi. Em giờ đây đã mang dáng vẻ của bậc xuất trần, thì xin em hãy giữ cho mình hết oai nghi, tế hạnh. Em phải thật sự cố gắng để không phụ sự tin yêu của Thầy và cả của chính con đường của "Đức Thế Tôn". Và nếu ngày mai em khoác lên chiếc y vàng, thì cũng chính thức em thấy chén cơm em ăn hằng ngày nó nặng không bưng nổi, từng thứ em đang thọ dụng cũng từng chút chắt chiu. "Chén cơm trắng đẫm mồ hôi tín thí. Chiếc y vàng đầy nước mắt của đàn na." Cho nên đã khoác lên chiếc y này thì em phải cố gắng mà tu sao cho xứng đáng em nhé. Vì đây không chỉ là một chiếc y mà là ngưỡng cửa để em bước lên chân trời cao rộng. Em đã đi qua rồi những ngày nuôi chí nguyện, để rồi bước chân vào chốn già lam. Em cũng đã đi qua những ngày tháng chập chững từng bước đường đạo. Nào học kinh, học kệ, nào là đi đứng nằm ngồi, rồi từng lời ăn, tiếng nói. Từng chút, từng chút dung dưỡng cho em ngày hôm nay chính thức bước lên chân trời mới. Đó là một đoạn hành chính đầy nỗ lực và cố gắng đúng không. Tất nhiên trên hành trình đó không biết bao lần nước mắt em rơi, cũng đôi lần em "hay thôi, từ bỏ", nhưng rồi em cũng đã đi qua. Mọi cố gắng đều sẽ cho quả ngọt, nên là đừng vội bỏ cuộc, rút lui. Và nếu mai đây em khoác lên chiếc y rồi, xin em giữ cho mình nét khiêm hạ em nhé, bởi đường em đang đi chư Phật, chư Tổ đã đi qua, em là người nương nhờ ân đức đó. Nên xin em đừng để bản ngã được nuôi dưỡng em nhé, tắt đi em, mình buông bỏ từ từ. Và xin em hãy nhớ lấy giới luật làm đầu em nhé. Một con đường để có thể đi xa, em cần có cho mình một "hàng rào" kiên cố. Không biết phút giây nào em sẽ đánh mất chân tâm, cho nên em hãy quyết chí bền lòng. Rồi sẽ có những cơn giông bão thử thách bước chân em. Nhưng dù gió to, sóng lớn thì đi qua rồi cũng trở lại bình yên. Chân tâm chính là một thể như nhiên bất động nên em đừng để "cuồng phong" thổi em như ngọn cỏ bồng, rồi không biết dạt về đâu? Thôi thì xin chúc cho em ngày mai khoác áo "Như Lai", sẽ vẫn mãi vẹn nguyên sơ tâm buổi đầu em phát nguyện. Nguyện cho em ở chân trời cao rộng, dù sóng to gió lớn hãi hùng cũng sẽ có thể đi qua. Và mai đây em sẽ mở rộng thêm hạnh nguyên bao la của bậc Bồ Tát. Thương gửi em những ngày sắp bước chân vào ngưỡng cửa của "Đức Như Lai". _st_