Mình sinh ra trong một làng quê nhỏ, trong một gia đình truyền thống mà đa phần mọi người không tin lắm vào câu chuyện "học để thay đổi tương lai". Vì thế mà khi mình trượt đại học, không ai trong nhà khuyên rằng mình nên thi lại hay đi học một nghề gì đó. Lựa chọn duy nhất và an toàn dành cho mình cũng như cho nhiều đứa con gái ở quê mình đó là đi ra khu công nghiệp làm công nhân. Làm vài năm tích cóp được tiền thì lấy chồng, sinh con, sống một cuộc sống ổn định mà không sợ cảnh: ra trường không xin được việc làm...
ảnh mạng nha
ảnh mạng nha
Nhưng, mình biết là mình không thể sống như thế và mình cũng lựa chọn không sống như thế.
Kể lại một chút về việc mình trượt đại học năm 2018. Tính ra thì cũng không hẳn là trượt đại học, mình chỉ trượt nv1 trường Học viện tài chính do thiếu 0,5. Mình đỗ nv2 trường đại học kinh tế - ĐHQGHN nhưng lúc đăng ký mình không để ý, chọn nhầm vào khoa clc học phí mắc quá nên bố mẹ mình không cho học. Lúc đó còn non nớt, chả biết Hà Nội nó như thế nào, không có tiền thì mình đi học sao nên mình quyết định không đi học.
Lúc ấy mình buồn dữ lắm, khóc nguyên một tuần, cảm thấy cuộc sống của mình thế là chấm hết. Mình nằm trên giường, suy nghĩ về tương lai, cảm thấy chẳng còn hy vọng gì hết. Mọi người trong nhà gợi ý cho mình đi Nhật xuất khẩu lao động, mình cũng nghĩ nhưng rồi lại băn khoăn: đi 3 năm về rồi mình sẽ làm gì? Cảm thấy hướng đi đó không khả thi lắm, mà hướng đi khác thì cũng chả có, ước mơ thì cũng không, chẳng biết mình thích gì nên thực sự ở thời điểm ấy mình không biết phải làm gì.
Hồi thi xong, biết điểm là tháng 7. Lúc ấy mình chưa đủ 18 tuổi nên chưa xin vào công ty nào ở quê để làm được. May mà đợt đó cách nhà mình hơn chục km người ta đang xây trung tâm thương mại vincom, anh trai mình làm ở đấy nên xin cho mình đi quét dọn ở đó. Đúng là đi quét dọn thật, mình mặc quần áo bảo hộ lao động rất dày, lấm lét quét dọn, bê đồ, vào kho đỡ hàng cùng các cô trung tuổi. Công việc rất vất vả, trời nóng và mình thì vẫn còn là học sinh nên sức khỏe không chắc và khỏe như các cô. Về sau anh quản lý kho thấy thương mình quá nên cho mình ngồi trông kho, ai lấy đồ gì thì ghi chép lại. Mình nhớ các cô thấy mình cũng đi làm bằng thời gian, nhận tiền bằng nhau mà mình thì được làm nhàn hạ hơn nên cũng tỏ thái độ khó chịu. Khi đó mình cũng được gọi là nếm tí "mùi đời" khi bước chân ra ngoài xã hội.
Đến tháng 9, mình đủ tuổi thì nộp hồ sơ vào làm ở một công ty sản xuất về các thiết bị gắn ô tô. Mình làm ở đó 7 tháng, từ tháng 9/2018 đến tháng 4/2019. Một khoảng thời gian không ngắn cũng không dài, mình có nhiều trải nghiệm, quen nhiều người, lắng nghe nhiều câu chuyện và lúc nào mình cũng nuôi một suy nghĩ: mình phải thi lại, mình phải thoát khỏi nơi này.
Mình nghỉ làm ôn thi đại học lại từ tháng 4/2019 và năm đó mình đỗ khoa ngôn ngữ và văn hóa Nga của trường Đại học ngoại ngữ, ĐHQGHN.
Nếu ngày ấy mình không thi lại đại học, thì cuộc sống của mình bây giờ sẽ ra sao? Có thể bây giờ mình đã lấy chồng hoặc chưa. Nhưng mình biết rằng dù thời gian có trôi qua, mình có lớn lên thêm thì tư duy, suy nghĩ, trải nghiệm của mình sẽ không có nhiều thay đổi. Những người bạn đã làm cùng mình 3 năm trước, bây giờ thi thoảng nói chuyện với họ, mình thấy họ vẫn thế. Trong khi mình đã được ra ngoài tiếp xúc với nhiều người hơn, trải nghiệm nhiều thứ hay ho hơn, học được nhiều bài học hơn thì họ vẫn quanh quẩn với những câu chuyện: bao giờ lấy lương, hôm nay ăn gì, đi làm kể chuyện gì cho đỡ chán, chị x chị y hôm nay hôm qua như thế nào,... Mình nghĩ những người công nhân họ đều có ước mơ riêng, chẳng ai muốn mình sau này sẽ thành công nhân làm việc quần quật trong nhà máy ngày này qua ngày khác như một con rô bốt cả. Nhưng vì gia đình, vì cơm áo gạo tiền, vì suy nghĩ sai lầm, vì thời gian là hữu hạn, họ không có lựa chọn khác!
Mình cảm thấy biết ơn vì ngày xưa mình đã đủ dũng khí thi lại, vượt qua những nỗi sợ về tiền bạc để mà đến trường cho bằng được. Mình không nói trước được rằng sau này ra trường mình có thể trở thành ai, có làm được điều gì đao to búa lớn hay không...? Mình chỉ biết rằng đại học đã cho mình một hướng đi mới, mở ra cho mình một thế giới mới, giúp mình rất nhiều trên hành trình tìm kiếm và khám phá câu trả lời cho câu hỏi: Mình là ai? Mình nên làm gì để cuộc sống của mình và của mọi người trở nên tốt đẹp hơn? "Cứ ở mãi ao làng, rồi ao sẽ cạn
Sao không ra sông, ra biển để vẫy vùng
Sao cứ tự trói mình trong nếp nghĩ bùng nhùng
Sao cứ mãi online và thở dài ngao ngán
...
Trên đường băng sân bay mỗi đời người
Có những kẻ đang chạy đà và cất cánh."

(Trích "Trên đường băng", Tony buổi sáng)