“NẾU ANH CỨ MẢI TÌM KIẾM ĐỒNG XU, ANH SẼ BỎ LỠ MẶT TRĂNG."
Câu nói nổi tiếng này không xuất hiện trực tiếp trong tiểu thuyết "Mặt trăng và đồng xu", nhưng nó gói gọn thông điệp cốt lõi mà W. Somerset Maugham muốn truyền tải và thường được dùng để giải thích tiêu đề tác phẩm.Ở đây, "đồng xu" đại diện cho những giá trị vật chất, sự ổn định, danh vọng và các chuẩn mực xã hội mà hầu hết mọi người đều theo đuổi; trong khi "mặt trăng" là biểu tượng của những giá trị tinh thần, những cảm xúc đặc biệt bên trong nội tâm của con người. Và liệu rằng, trong xã hội mà vật chất lên ngôi, kim tiền lấp lánh này, chúng ta có đang “ bỏ quên” đi mất những giá trị tinh thần hay không ?
Xã hội vật chất. Không có phú làm sao có quý ? đó là nỗi băn khoăn của rất nhiều người đặt ra khi xã hội ngày một phát triển, khi con người càng bị lôi kéo vào vòng xoáy của tiền bạc – vật chất. Nền kinh tế phát triển đồng nghĩa với việc mức sống con người ngày càng được nâng cao, con người chú ý hơn đến việc tích lũy của cải, đại vị và danh vọng. Dẫn đến xã hội vận hành theo nguyên tắc cạnh tranh, khiến mỗi cá nhân phải chạy đua để không bị tụt lại, dẫn đến đánh đổi thời gian, tình cảm, mối quan hệ để đạt được mục tiêu vật chất. Bản thân con người vốn có xu hướng đo giá trị bản thân qua cái hữu hình ( thu nhập , nhà cửa, đồ hiệu, sự nổi tiếng,.. ) . Trong một cuộc trò chuyện, câu hỏi “ lương tháng bao nhiêu ? “ có thể được hỏi trước : “ Bạn sống có hạnh phúc không?”. Những giá trị tinh thần như yêu thương lắng nghe, sẻ chia, không thể đo bằng con số, nên dễ bị xem nhẹ và đẩy xuống sau cùng. Xã hội dần trở nên tôn vinh lối sống xa hoa, thành công nhanh, đời sống bị chuẩn hóa theo vật chất.
Con người thích thể hiện hơn thích thấu hiểu. Một lối sống “ sống cho mắt nhìn của người khác”
Chạy theo lối sống “ đồng tiền” gây ra những hệ quả xấu cho đời sống con người. Theo khảo sát, hơn 20% thanh thiếu niên đối mặt với lo âu, trầm cảm, trong khi áp lực từ gia đình và xã hội càng làm đẩy căng thẳng lên cao. Giữa guồng quay cuộc sống, đặc biệt là giới trẻ, vừa học vừa làm trở nên quen thuộc, họ tận dụng mọi quỹ thời gian sau giờ học để nhận thêm công việc bán thời gian. Tâm lý “ thành công sớm” gây ra khủng hoảng kéo dài cho người trẻ, dẫn đến sa sút về tinh thần lẫn sức khỏe. Nhiều người mắc các căn bệnh trầm cảm, khủng hoảng vì họ mãi chỉ tìm kiếm tiền bạc, địa vị như con “ thiêu thân”.
Cũng bởi vậy, trong khi hối hả, mải miết chạy theo “ đồng xu”, hãy chậm bước một chút để cảm nhận “ ánh trăng” đẹp đẽ của chính mình. Phải thừa nhận rằng, con người không thể tách biệt mình ra khỏi việc kiếm tiền, càng trẻ, bạn càng phải cố găng gồng mình đào xới để tìm vàng và kho báu. Bởi tiền bạc cũng là một trong những phương cách giúp con người chi trả cho những vấn đề nhân sinh của bản thân mình. Nhưng ta không thể để giá trị của con người gắn chặt với tài sản và tiền bạc, con người còn cần tồn tại bằng những giá trị tinh thần. Hướng về những giá trị tinh thần là hướng về phần người bên trong. Marx từng nói “ con người không chỉ sống bằng bánh mì” nghĩa là vật chất chỉ đáp ứng nhu cầu tồn tại của con người, còn muốn thỏa mãn “ sống đúng nghĩa người” thì ta cần hướng sự chú ý của mình vào cả đời sống tinh thần. Giá trị tinh thần là một giá trị thuần túy, không thể đo lường. Như trong trong vụ việc hãng xe Ford phải bồi thường hàng chục tỷ đồng ( 64 tỉ ) cho gia đình nạn nhân theo quy định pháp lý, ta thấy rõ giới hạn của vật chất. Số tiền ấy có thể trang trải chi phí, có thể trả lại một phần công bằng trước pháp luật, nhưng nó không thể bù đắp nỗi đau tinh thần: mất mát người thân, khoảng trống trong lòng những người ở lại, hay những vết thương âm ỉ kéo dài đến suốt đời. Điều đó cho thấy đời sống tinh thần của con người không thể đem ra cân đo đong đếm, và càng không thể thay thế bằng bất cứ đơn vị vật chất nào.
Phật giáo cũng từng căn dặn một điều : con người khổ cũng là vì tham – sân – si bên trong mình, chìm đắm mãi mà quên tỉnh thức bản thân. Con người luôn luôn có một “ tầng tinh thần” làm nên phẩm giá. Tiền bạc có thể thỏa mãn khoái cảm ban đầu, nhưng thứ cứu cánh sự sống nằm ở sự bình an nội tâm. Khi con người được yêu thương sẻ chia, não tiết ra oxytocin , tạo cảm giác bình yên. Đó cũng là nền tảng của Nghiên cứu của Harvard Study of Adult Development (nghiên cứu kéo dài hơn 85 năm) kết luận:Điều làm con người hạnh phúc và khỏe mạnh không phải tiền bạc hay địa vị, mà là chất lượng của các mối quan hệ và sự gắn kết tinh thần.
Việc cân bằng giữa đời sống vật chất và tinh thần chưa bao giờ là điều dễ dàng. Bởi lẽ con người luôn sống giữa những áp lực mưu sinh và những đòi hỏi của nội tâm. Xã hội hiện đại, với nhịp sống gấp gáp và cơ chế cạnh tranh mạnh mẽ, dường như thúc chúng ta chạy nhanh hơn để không bị tụt lại phía sau. Người ta buộc phải làm việc nhiều hơn, kiếm tiền nhiều hơn, khẳng định mình nhiều hơn. Trong dòng chảy đó, xã hội có thực sự cho con người cơ hội để dừng lại và lắng nghe chính mình hay không? Đôi khi câu trả lời là không: bởi các giá trị vật chất đang được tôn vinh như thước đo thành công, còn nhu cầu tinh thần lại bị coi là thứ yếu, là xa xỉ, là điều “để tính sau”. Nhưng cũng có lúc câu trả lời là có – khi con người biết chủ động sống chậm lại, biết từ chối sự cuốn trôi của số đông, biết bảo vệ những khoảng lặng riêng tư để giữ cho tâm hồn một chỗ trú ngụ.
Vì thế, cân bằng không phải là món quà xã hội ban cho ta, mà là một hành trình tự lựa chọn và tự gìn giữ. Liệu ta có dám giữ lại điều mềm yếu nhất của mình giữa một xã hội luôn thúc ép phải trở nên mạnh mẽ hay không ?