NẾU LÀ PHỤ HUYNH CỦA NOBITA, TÔI SẼ ĐƯA THẰNG NHÓC VÀO OLYMPIC
Nếu mình là mẹ của Nobita, mình sẽ đưa thằng bé vào đội tuyển Bắn súng quốc gia.
Mình – 30 tuổi vẫn “ăn cơm cùng Doraemon”.
Nobita – cậu nhóc hậu đậu, vụng về thường xuyên ăn trứng ngỗng hẳn đã quá quen thuộc với tuổi thơ của hầu hết thế hệ 8x – 9x như mình, chúng ta đều mặc định Nobita học tệ, thể trạng yếu, chơi môn nào cũng dở, lại còn ý lại vào Doraemon. Điểm mạnh nổi trội của Nobita có lẽ là tay súng “bất khả chiến bại”. Nobita chưa từng thua trong bất kì 1 cuộc đấu súng nào dù không có sự hỗ trợ của bảo bối từ Doraemon.
Mình chợt nghĩ, nếu mình là mẹ của thằng bé, mình sẽ đưa nó vào đội tuyển Bắn súng quốc gia.
Vậy tại sao phần lớn chúng ta lại bỏ qua điểm mạnh đó?
- Bởi vì ai cũng nhìn vào điểm số Toán – Lý – Hoá.
- Bởi vì hệ thống giáo dục (và phụ huynh) có sẵn một khuôn đúc: “Giỏi là phải học giỏi những môn Toán – Lý – Hoá.
Nên khi một đứa trẻ như Nobita xuất hiện – nó bị xem là kém cỏi.
Không ai từ thầy cô, bố mẹ, hàng xóm xung quanh tìm hiểu thế mạnh của Nobita là gì? mà chỉ ép thằng bé phải giỏi thứ mà xã hội muốn.
Tưởng tượng mà xem… nếu Nobita được đặtđúng chỗ?
- Nếu
được rèn luyện trong môi trường chuyên biệt về phản xạ – chiến thuật – tâm lý súng ống?
- Nếu thay vì ép phải được 100đ, nó được đưa vào đấu trường bắn súng thể thao?
Thằng bé ấy hoàn toàn có thể trở thành nhà vô địch Olympic và được vinh danh trở thành Anh hùng quốc gia.
Mỗi đứa trẻ là một viên đạn – quan trọng là đưa nó vào đúng mục tiêu
Nobita không cần trở thành bác sĩ, kỹ sư hay thủ khoa đại học.
Nó chỉ cần được nhìn thấy đúng tiềm năng, rèn giũa đúng thế mạnh để được tỏa sáng theo cách của mình.
Bởi vì giáo dục không phải là ép đứa trẻ nào cũng giỏi đều
Giáo dục là khám phá điều khiến nó tỏa sáng – và giúp nó làm điều đó tốt nhất.

Thinking Out Loud
/thinking-out-loud
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

