NẾU KHÔNG PHẢI LÀ EM THÌ KHÔNG THỂ LÀ AI

Có những cuộc tình nhẹ nhàng, tĩnh lặng như sóng biển vào ban khuya, có những cuộc tình đầy chông gai, thử thách như những đêm biển ngập tràn những giông bão. Không phải cuộc tình nào cũng có thể thuận theo ý họ mong muốn. Có những cuộc tình vì quá yên bình phải kết thúc trong lạnh nhạt, có những cuộc tình quá nhiều cãi vã mà phải kết thúc trong đau thương. Tôi không tự cho mình là người giỏi trong việc tìm người yêu cho mình, nhưng tôi dám chắc tôi là người may mắn khi tôi đã gặp được em - người mà cho tôi yên bình pha lẫn giông bão nhưng kết quả không phải là chia xa mà bên nhau.
Những lúc cuộc tình yên lặng như sóng biển ban khuya: Tôi và em, hai người ở hai nơi khách nhau, tuy không xa nhưng chắc chắn là không quá gần để có thể gặp nhau liên tục. Ở nơi em, em có cuộc sống của mình, có công việc, có những thứ em phải đối đầu hằng ngày, áp lực của em chịu đựng là không hề nhỏ, những thứ tôi có thể hỗ trợ em nhiều nhất để dừng lại ở phần động viên, lời nói. Ở chỗ tôi, hằng ngày tôi phải thức dậy cùng đống sách vở, học hành và công việc nếu cùng song song thì chưa bao giờ là đơn giản với một cậu sinh viên cả. Những ngày bình yên của chúng tôi là những ngày cách xa nhau, tôi và em chỉ liên lạc với nhau bằng tin nhắn, những tấm ảnh,... Là tôi và em đang yêu xa. Yêu nhau bằng niềm tin dành riêng cho nhau, yêu nhau bằng niềm hi vọng sẽ cùng nhau xây dựng một tổ ấm cho tương lai. Cả hai cùng cố gắng về cùng một lí tưởng.
Lúc cuộc tình đi vào những chiều hướng căng thẳng, gây nhau: Tôi và em có lẻ khác với những cặp đôi yêu xa khác ở chỗ, với người yêu, sau một khoảng thời gian xa nhau khi gặp lại là khoảng thời gian tuyệt vời nhất. Còn tôi và em, đúng là khoảng thời gian khi gặp lại rất tuyệt, nhưng chưa bao giờ là chọn vẹn, không cãi nhau về một lí do gì đó, thì cũng sẽ là một hiểu lầm nào đó thật không hợp lí. Với tính cách của hai con người luôn trong trạng thái nóng giận, thì cuộc cãi nhau chẳng khác gì " thêm dầu vào lửa ". Nhưng mà, điều may mắn ở đây lại một lần nữa xảy ra, em là con bé dễ khóc, còn tôi là thằng không thể nào chịu được khi thấy người yêu mình rơi nước mắt. Và như vậy, tôi nhận lỗi, cho dù đó chưa phải là lỗi của tôi, và em lại nín mặc dù vẫn không chịu mình sai ( cười ).
Giông bão là thứ chắc chắn cần phải có trong mỗi cuộc tình, sẽ không bao giờ bạn nhận ra người yêu bạn sai thế nào nếu không cãi nhau mặc dù lí do vô cùng ngớ ngẫn, bạn sẽ không bao giờ biết cách lùi về một bước để nhận lỗi sai về mình để nhìn cô ấy cười trở lại. 
Tình yêu cũng như một bài nhạc vậy, nhẹ nhàng lúc ban đầu cho chúng ta thật thoải mái, hiểu rõ nhau hơn. Rồi đến những cuộc cãi vã cho những hiểu lầm, những lỗi sai của nhau như những phút cao trào của phần điệp khúc, rồi mọi thứ sẽ nhẹ nhàng trở lại, hiểu thật rõ về nhau - sâu lắng lại, du dương hơn để cho chúng ta có thể nhớ kỉ bài hát. Và cuối cùng là hết bài, tình yêu được hoàn thành chọn vẹn khi mọi thứ đã sẵn sàng là của nhau - một tác phẩm nghệ thuật.
Tin tôi đi, hãy yêu hết lòng để biết điều quý giá đó như thế nào. Trong chúng ta không phải ai cũng có thể là người giỏi từ lúc chào đời cả, nhưng tôi chắc rằng may mắn thì ai cũng sẽ có. Hãy tôn trọng người đang ở bên bạn và sẽ ở bên bạn. Giống như " Em " và tôi. Vì nếu có gì đó xảy ra thật thậm tệ thì 
NẾU KHÔNG PHẢI LÀ EM
THÌ SẼ KHÔNG LÀ AI CẢ.
TÔI YÊU EM
4
526 lượt xem
4
0
0 bình luận