Ồ, bằng 1 cách thần kì nào đó mà những trang lưu bút này lại xuất hiện trong những trang lưu bút của mày - thằng cu 17 tuổi ngờ nghệch. Đây là vài lời khuyên hay chỉ đơn giản là vài dòng nhắn nhủ tao muốn gửi đến mày đi, còn đâu tao biết là mày có bao giờ nghe tao đ** đâu, mày chỉ nghe theo bạn mày thôi, tao lạ gì nữa. Và đây cũng là điều tao muốn nói với mày đầu tiên: Con lạy bố, bố đừng có mà đặt mấy thằng bạn của bố lên đầu nữa, không sợ gãy cổ chết à? Tao biết mày đang khó chịu khi nghe điều này, nhưng trước khi xé tờ lưu bút này thì cho tao nói nốt vài lời đã (và chắc là cũng không dễ chịu gì đâu, nhưng OK đọc xong thấy ức chế thì xé m* đi cũng được, chịu). Mày thấy mày có giống 1 thằng culi không? Đứa nào bảo gì cũng làm, nói gì cũng nghe. Mày không thấy nhục à? Sao lúc đấy mày không ngồi nghĩ lại xem mày làm thế thì được cái gì không? Tốn thời gian, tốn sức, tốn tiền mà lại còn bị bọn nó khinh cho! Rồi tối lại nằm suy nghĩ xem tại sao mình lại bị các bạn khinh thường, mình làm gì sai? Có, mày sai rất rất nhiều, tao cũng biết là trong cái trí não của mày nghĩ ra lý do rồi đấy. NHƯNG, một cái nhưng to thật là to, mày lại không có đủ can đảm để dứt bỏ, mày không có đủ can đảm để từ chối. Một chữ “KHÔNG” tưởng chừng đơn giản nhưng sao đối với mày khó thế nhở? Tao biết là mày sợ, mày sợ bị người ta ghét, mày sợ bị người ta đánh giá, mày sợ mất bạn. Nhưng hỏi thật này, 1 cái đứa mà biết mày đang học vẫn bắt mày đi mua đồ hộ nó dù mày đã bảo là mày đang bận rồi, thì liệu có cần đến cái mối quan hệ đấy không? Trên đời thiếu gì người tốt, sao lại cứ phải bám víu vào nó thế nhỉ? Mày sợ bị đánh giá? Mày làm thế thì ngay từ đầu nó đã đánh giá mày rồi. Mày sợ bị nó ghét? Giờ giữa bị ghét nhưng còn được nể với cả được bọn nó quý ngoài mặt mà trong lòng bọn nó đ** coi mày ra cái gì thì mày chọn cái nào? Tao nghĩ mày có câu trả lời rồi đấy! Thế nên, thử 1 lần dứt khoát nói “KHÔNG” đi, lúc đầu tuy khó nhưng tao nghĩ mày sẽ dần quen thôi (như việc từ năm lớp 11 mày “trú mưa” có đúng 1 lần mà giờ mày suốt này net ý, thằng chó). Tin tao đi, mày phải rũ bỏ những mối quan hệ toxic thì mày mới có thời gian với những người tốt được! Rồi thời điểm đấy, mày sẽ nhận ra ngay cạnh mày thôi, có những người mà mày đáng bỏ thời gian của mày ra, những người sẵn sàng giúp đỡ mày, những người thực sự yêu quý mày. Những người mày đang tìm kiếm ý, tự nhấc đít đi mà tìm, muốn được spoil cho à? Không ạ, ăn gì khôn thế?
Vấn đề thứ 2 mà chắc là mày cũng biết, là thật sự mày đụt, rất đụt, mày tự ti về bản thân mày. Mày còn nhớ đợt đầu năm mày được 1 đứa bạn cho vào nhóm kịch để biểu diễn trước trường không? Mày không thể cất lên được 1 tiếng nào, đầu mày trống rỗng dù lời thoại của mày chỉ có đúng 3 câu? Hay mày chưa từng tham gia 1 tiết mục văn nghệ nào của nhà trường? Tao biết mày có 1 nhu cầu thể hiện bản thân rất lớn, nhưng mày lại bị cái nỗi sợ trước đám đông kia che lấp? Tao biết là mày sợ bị đánh giá, mày sợ bị người ta cười. Nhưng đến lúc mày đứng lên nói với đám đông, có thể hơi run, có thể lắp bắp và có thể bị mọi người cười thật nhưng tin tao đi, đến lúc mày nói xong rồi thì thứ đọng lại trong mày không phải là mấy lời chê cười kia đâu, mà chỉ là 1 sự tự hào, tự hào vì đã vượt qua được nỗi sợ của bản thân, tự hào vì mày không phải là 1 thằng thất bại như mày vẫn tưởng tượng và cảm giác cái tôi của mày đã được thỏa mãn. Thế nhé, cứ thử làm đi, làm thì có thể mày sẽ thất bại, nhưng không làm thì chắc chắn mày thất bại rồi, biết đâu làm rồi thì nghiện luôn đấy!
À này, nói với bạn crush của mày là mày thích bạn đấy đi, cuối cấp rồi, giờ không nói thì định bao giờ nói? Trong lớp suốt ngày nhìn trộm người ta rồi lại tơ tưởng cuộc sống sau này với ngôi nhà và 2 đứa trẻ, con lậy bố, bố thích thế sao bố không nói m* ra đi? Hết lớp 12 thì mày không gặp lại bạn đấy nữa đâu. Cơ hội cuối của mày rồi đấy, bây giờ hay không bao giờ. Được ăn cả ngã thì thôi, thế cho nhanh, còn hơn sau này phải nuối tiếc. Từ giờ đến hết năm kiểu gì cũng có cơ hội, đừng bỏ lỡ!
Lớn rồi, làm cái gì thì dùng não nghĩ cho kĩ vào, trước khi làm gì thì luôn phải hỏi xem mình có thích làm không và liệu mình có thực sự cần phải làm việc đó không? Chốt lại tao chỉ muốn nói có thế thôi, tiếp nhận hay không tùy mày!
Đây chỉ là vài dòng suy nghĩ mà tao cho rằng nó “trưởng thành” hơn 1 chút thôi. Dù gì tao hơn mày có 1 tuổi, tao còn chưa cả hiểu hết nên có thể những lời tao nói với mày có thể vẫn còn sai sót. Biết đâu năm sau thằng 19 nó lại nói với mày theo 1 kiểu khác thì sao? Biết đâu năm sau nó lại bảo tao ngu v** ***, biết đâu được? Dù sao thì cũng chúc mày dùng não nhiều hơn, mọi lựa chọn đều phải xuất phát từ quyết định của mày, những lời người khác nói có thể tham khảo nhưng quyết định thì luôn luôn phải là của mày. Đời mày mà, như bậc hiền nhân đã từng nói: ”Mày ngu thì chết m* mày đi”. Thế nhé! Sống tốt, học cho cẩn thận vào không trượt đại học (dù tao biết mày vẫn đ** học đâu, giờ lên đại học tao vẫn còn chưa học cơ mà).
Thân ái và quyết thắng!