NẾU CUỘC ĐỜI NÀY KHÔNG RỰC RỠ THÌ SAO?
Dạo gần đây, mình thấy câu này xuất hiện khá nhiều trên mạng. Và mỗi lần thấy nó, mình lại cảm thấy băn khoăn....

Dạo gần đây, mình thấy câu này xuất hiện khá nhiều trên mạng. Và mỗi lần thấy nó, mình lại cảm thấy băn khoăn.
Mình nhớ lần đầu tiên thấy câu này là trên LinkedIn, ai đó share lại câu chuyện về một chị trưởng phòng, đang nỗ lực hết mình để tiến lên vị trí cao hơn. Và khi những cố gắng đó mãi không được ghi nhận, chị ấy đã thốt lên câu hỏi đó.
Lần gần nhất mình thấy câu nói này đến từ một bạn tài xế công nghệ, gần như gục xuống sau một ngày dài trên xe.
Và một vài lần khác cũng trong những hoàn cảnh tương tự, những con người mệt mỏi và không vừa lòng với hoàn cảnh hiện tại.
Có lẽ đây không hẳn là một câu hỏi, mà là một tiếng thở dài. Một cách nói khác của câu: mình muốn nhiều hơn thế này.
Với bạn tài xế, có lẽ bạn chỉ mong được về nhà sớm hơn một chút, được ngủ một chút mà vẫn kiếm đủ số tiền mình cần. Với người chị trưởng phòng, đó là mong muốn những nỗ lực của mình được ghi nhận xứng đáng hơn.
Nhưng có điều này mình thấy thú vị, người chị trưởng phòng hẳn đang sống cuộc đời mà bạn tài xế kia mơ tới, cũng đang đặt ra đúng câu hỏi đó.
Phải chăng chúng ta ai cũng đang sống trong "một cuộc đời rực rỡ" của ai đó mà chẳng nhận ra?
Có người em từng nói với mình: "Anh sống một cuộc đời rực rỡ thật."
Mình nghe xong, cười, rồi ngồi nghĩ lại. Nhìn lại thời điểm họ nói câu đó, mình không thấy mình có gì quá rực rỡ cả. Mình đang sống một cuộc đời của một con người bình thường. Sáng đi làm, tối về nhà với gia đình.
Và nếu phải tự chọn một giai đoạn mà mình thấy mình thật nhất, sống nhiều nhất - và có lẽ là rực rỡ nhất theo quan điểm của mình - thì đó là những năm tháng mình còn ngây thơ và tự do, cho mình thêm thời gian để cố thêm một chút, để làm cái việc đang làm trọn vẹn hơn một chút.
Nhưng mình không chắc người em ấy sẽ nhìn thấy giai đoạn đó của mình. Vậy thì, cái cuộc đời rực rỡ mà em ấy đang thấy ở mình là cuộc đời nào?
Dường như người nhìn thấy sự rực rỡ trong cuộc đời ta thường không phải là chính ta.
Ta luôn ở đó, trong một cuộc đời rực rỡ, nhưng lại cảm thấy nó vẫn còn thiếu. Vì rực rỡ trong đầu ta luôn là một đích đến nào đó phía trước — và mỗi lần ta chạy tới gần, nó lại dịch thêm một chút.
Đó là lúc ta mệt mỏi và tự hỏi: nếu cuộc đời này không rực rỡ thì sao?
Có thể nói mình lãng mạn và ngây thơ, nhưng mình thấy những con người đó — người tài xế, người làm văn phòng, và rất nhiều người khác — đều đang sống một cuộc đời rực rỡ thực sự.
Họ đang ở trong hành trình của sự nỗ lực. Người chạy những cuốc xe để tích cóp cho tương lai. Người cần mẫn làm việc để tìm kiếm sự ghi nhận xứng đáng. Với mình, đó chính là sự rực rỡ nhất.
Những năm tháng vật lộn, bươn chải, cố gắng mà chưa thấy kết quả — đó không phải là phần trước của cuộc đời rực rỡ. Đó chính là phần rực rỡ nhất. Chỉ là ta không nhận ra nó mà thôi.
Mình nghĩ cuộc đời này giống như những hành trình leo núi liên tục. Phần lớn thời gian ta sẽ ở trên đường — không phải trên đỉnh. Và nếu chỉ khi đứng trên đỉnh ta mới cho phép mình thấy hạnh phúc, thì có lẽ thật đáng tiếc.
Ta đang mơ đến "một cuộc đời rực rỡ" — hay ta đang sống nó mà chẳng nhận ra? Có lẽ ranh giới đó mỏng hơn ta tưởng, và nó nằm ở cách ta chọn nhìn về cuộc đời mình.

Góc nhìn thời sự
/goc-nhin-thoi-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

