GIÁ NHƯ.....


Tôi được sinh ra trong 1 gia đình trung lưu, tiền lương của ba mẹ thì chỉ đủ chi tiêu cho những nhu cầu thiết yếu trong gia đình và nuôi 1 người con ăn học mà thôi. Nên tôi cũng là đứa con duy nhất của họ, đồng thời cũng là niềm hy vọng duy nhất của họ.

Mỗi ngày lớn lên tôi cũng hiểu được nỗi khổ của ba mẹ, nhưng song song đó tôi cũng buồn vì mình không được như các bạn. Người ta muốn gì thì đòi và có ngay. Còn tôi muốn gì thì tôi lại im lặng, chỉ biết cố gắng học tập thật tốt, vì cho rằng làm như thế nó có lẽ sẽ khác. Trong lòng tôi cũng từng oán hận họ, có lẽ ba mẹ đã nhận ra điều gì đó trong mắt tôi. Không phải tôi không muốn nói với ba mẹ tôi thích, tôi cần thứ đó, mà là vì...nhìn hai mái đầu hoa râm ấy tôi lại trùng bước và chạnh lòng. Giá như tôi có thể giúp được ba mẹ, giá như gia đình tôi khá giả, giá như tôi trưởng thành rồi, giá như ba mẹ không phải vất vả nữa, giá như....ba mẹ còn đây.

Đúng vậy, ngày tôi trưởng thành cũng là ngày từng người thân một rời xa mình. Mẹ từng nói lúc con trưởng thành con sẽ hiểu vì sao lại là ba mẹ mà không phải người khác. Ba cũng từng nói con là ai không quan trọng mà hãy xem con đã quan trọng đối với ai....

Đời người ngắn ngủi, hãy TRÂN TRỌNG những gì mình đang có. Đừng để vụt mất rồi mới tìm lại nó, “giá như” nó không tồn tại.
Tác giả: Esther Lê