Nếu nhìn nhận trên phương diện nghệ thuật, dưới góc độ chuyên môn, chắc chắn rằng mình không phải một họa sĩ thiên tài để có thể để lại cho đời một kiệt tác hay ham muốn một vẻ đẹp hoàn hảo. Thế nhưng nếu nhìn nhận trên phương diện là người làm chủ cuộc đời của chính mình, thì mình nghĩ rằng bất cứ ai cũng có thể trở thành họa sĩ, tài năng có thể đến từ bất cứ đâu, không phân biệt, không so sánh.
Suy nghĩ đó bất ngờ nảy ra, thôi thúc và dẫn mình đến với một cánh cửa còn đang bỏ ngỏ: “Nào, hãy cho tôi thấy anh sẽ vẽ gì lên những khoảng trống.” Mọi định nghĩa, tuyên ngôn trên thế giới đều sẽ chỉ mang tính hàn lâm nếu chưa được đưa vào kiểm chứng, mình tin rằng trong trường hợp này nó đúng với câu nói “Chúng ta sinh ra đã là một bản thể cho nên đừng chết như một bản sao”, như hàng tỉ, hàng vạn những trang giấy trắng khác chưa một lần đưa nét bút.
Vậy thì “sự tham lam” khao khát có thể tạo ra một giá trị nào đó tích cực, mang dấu ấn cá nhân lại tiếp tục đưa ra cho mình thử thách: “Làm sao để trở nên khác biệt?” Mình không ham muốn vẽ một bức tranh phong cảnh hoàn mĩ, cũng không theo đuổi một trường phái dị biệt hoàn toàn, mình muốn “nuôi”, “gieo” một “hạt giống” có thể nảy nở, phát triển chứ không dừng lại ở khái niệm “đẹp” hay “hoàn hảo không tì vết”.
Mình nghĩ tới việc điều gì đang khiến mình tồn tại? Mình băn khoăn về cái căn nguyên nguồn cội khiến con người phải sống và làm việc nhưng họ vẫn tình nguyện dành cả cuộc đời để sống, để làm, để sao cho thật ý nghĩa? Mình khao khát muốn biết quy luật đang vận hành thế giới với hàng tỉ con người, hàng tỉ “bản thể” riêng biệt như vậy? Phải chăng...đó là một NGỌN LỬA? Đúng vậy, một ngọn lửa âm ỉ vẫn đang cháy để chờ ngày trưởng thành ngọn bấc. 
Mình sẽ biến cuộc đời trở thành “ngọn lửa”, một “ngọn đuốc” rực cháy bừng bừng đam mê và tình yêu. Ngọn lửa nhiệt huyết nuôi dưỡng ước mơ của tuổi trẻ, ngọn lửa tình yêu sẽ phát sáng tới cả những cánh rừng đại ngàn xa xôi, ngọn lửa của một trái tim cho dù có ngừng đập cũng sẽ để lại cho đời sự ấm áp chân thành, sưởi ấm những người yêu thương và thế giới rộng lớn ngoài kia.
“Rồi tới một ngày ngọn lửa sẽ bị dập tắt? Không phải sao?”. “Đúng vậy, thế nhưng ta sẽ lại thổi bùng nó lên được kia mà?” Nó chưa bao giờ biến mất, chỉ là có những thời điểm, những giai đoạn, chúng ta chưa phát hiện, chưa đủ can đảm hay chờ tới lúc sẵn sàng để đánh thức nó. Cho đến khi đó, nó vẫn ngủ yên dưới trái tim đang bền bỉ, kiên trì cố gắng từng ngày. Một cuộc đời không được thắp sáng bởi ngọn lửa do chính bạn tạo ra là một cuộc đời đầy rẫy những bất công.
Bạn có nhận ra không? Ngay cả trong những khoảnh khắc bình thường nhất của cuộc sống, bạn vẫn dành một sự quan tâm đặc biệt đến ai đó, bạn vẫn tò mò bạn bè xung quanh đang làm gì, bạn vẫn nghĩ tới việc sau khi tan ca, tan trường sẽ trở về nhà để nấu một món ăn vừa sưu tầm được công thức, sẽ hò hẹn đi chơi đâu đó,...ngọn lửa yêu thương, ngọn lửa sống đang vận hành thế giới này như vậy. Thế còn ước mơ thì sao? Có vô số những lần ước mơ của mình bị vùi dập không thương tiếc bằng nhiều cách. Có người chỉ vào đó bằng ánh nhìn ái ngại, nghi ngờ, có người hét thẳng vào mặt nó, tấn công bằng những lời công kích, quy chụp, đầy bảo thủ, có người thẳng thừng dẫm xuống dưới chân tới mức muốn nó không thể vực dậy nổi sau ngần ấy tổn thương, xây xát. Mình đã từng nức nở ôm hàng tá những mảnh vỡ vụn của một tình yêu đổ vỡ, của một giấc mơ chưa thành hình đã “vỡ mộng” và khâu vá, bảo vệ nó cẩn thận. Cho tới khi mình nhận ra, dù đứng trước mũi dao đang hướng thẳng mà lao tới, trái tim mình vẫn chỉ kiên định hướng về một phía, nơi ngọn lửa chưa bao giờ tắt, có tình yêu và đam mê đang đợi mình bước đến, để lại tiếp tục yêu, tiếp tục đi, tiếp tục chinh phục.
Dù bạn là ai, ở đâu, làm công việc gì, lương hàng tháng ra sao, đôi lúc bất mãn với cuộc sống này thế nào, hãy giữ cho mình một ngọn lửa để hi vọng không bao giờ dập tắt.
Hi vọng sẽ đem đến cho cuộc sống này nhiều điều diệu kì bạn không thể ngờ tới nếu bạn coi đó là đức tin.
Mình sẽ vẽ một ngọn lửa để bức tranh cuộc đời không bao giờ u tối và tự mình trở thành một ngọn lửa tuy bé nhỏ giữa thế giới rộng lớn nhưng luôn luôn kiên cường vươn lên.
Hanoi, 
14-5-2021