Các đồng nghiệp và nhiều người xung quanh mình luôn nói về đứa này, đứa kia sinh ra đã ở vạch đích. Nên mọi điều đến với chúng nó dễ dàng và thuận lợi là đương nhiên. Kiểu không thèm chấp dạng này, những đứa nó auto đã có sẵn con đường thành công cho mình.
Mình thì không đồng ý với quan điểm đó từ sớm. Và thời gian gần đây đọc càng nhiều tài liệu thì mình mới thấy nó càng đúng.
Mình sinh ra trong một gia đình không có điều kiện lắm. Bố mình khá nghiêm khắc. Nhưng mình đa phần đều thấy nó ok. Giúp mình trải nghiệm cuộc sống từ nhỏ của một đứa nhà nghèo, ít nhất là cũng có ý chí học hành nghiêm túc rồi đạt một vài thành quả nhỏ nhỏ nào đó.
Mình nghĩ giàu hay nghèo, xuất phát cao hay thấp cũng đều chỉ tạo cho cuộc sống của chúng ta những trải nghiệm khác nhau mà thôi. Mình coi rằng cuộc sống chính là những trải nghiệm, và nếu trải nghiệm không thú vị, đáng giá thì cuộc sống sẽ rất nhàm chán.
Nên mình thấy tuy xuất phát thấp nhưng mình được trải qua những thứ mà những đứa có điều kiện hơn mình chưa chắc có: như kiểu đau lòng mỗi khi bố mẹ không bán được hàng, những bữa ăn đạm bạc có duy nhất 1 món thịt, trải nghiệm học tập luôn phải cố gắng hơn vì biết đó là con đường duy nhất cho cuộc sống gia đình đầy tăm tối khi đó hay là kiểu nhà nghèo nên thực sự thương bố mẹ vì đã chứng kiến họ làm việc và lao động vất vả nuôi chị em mình thế nào, rồi đồng thời cũng hình thành những quan niệm gắn chặt vào đầu chị em mình là rất sợ không có tiền,…
Thực tế, việc nghèo khó chắc chắn sẽ gắn liền với nhiều kỷ niệm đau thương mà không ai trong chúng ta muốn trải qua. (giàu thì vẫn có sự nhẹ nhàng và thảnh thơi hơn đối với các vấn đề liên quan tiền bạc). Nhưng trong đầu mình lại luôn có suy nghĩ, đó chính là động lực để mình ít nhất học tập cũng nghiêm túc hơn, tự giác hơn và có tình cảm nhiều hơn với bố mẹ.
Mình được trải qua cái việc đi học phải tiết kiệm như thế nào, cố gắng như thế nào…. Mà những người khác có thể không có.
Mình nghĩ kể cả giàu có cũng có khó khăn riêng. Và mỗi xuất phát điểm của chúng ta cũng tạo nên những trải nghiệm khác nhau cho mỗi người.
Thực sự hồi còn rất nhỏ, mình cũng từng ước mình được chuyển đến một gia đình khác, có bố mẹ giàu hơn để mình không phải lo lắng, chứng kiến mấy chuyện tiền bạc từ sớm thế này (thực sự những lúc đấy khá đau lòng). Hay mình từng ước giá như đó chỉ là bố mẹ nói dối, giả vờ như nhà mình nghèo thôi để mình cố gắng, chứ thực ra bố mẹ rất giàu : ))….
Nhưng đến lúc mình đi học đại học. Mình mới thấy cái giá mà nghèo khó mang lại tuyệt vời thế nào. Đầu tiên, mình cũng đã đỗ đại học, cũng khá vinh dự với họ hàng, làng xóm, bạn bè. Nếu mà nhà không nghèo thì chưa chắc mình đã chịu khó cày cuốc, thi cử thế đâu. Thứ hai, có người nổi tiếng nào từng nói: nghèo đói là trường đại học tốt nhất cho con người. Quả thực đúng, nó giúp rèn luyện ý chí của mình cao hơn bất cứ ai. Như để mua được 1 cái laptop trên đại học, mình và chị mình đã phải tự lấy tiền tiết kiệm bao nhiêu năm hồi nhỏ để mua, vì biết là bố mẹ không có tiền. Nó rèn luyện cho chị em mình ý thức tự giác từ rất sớm.
Sau này, khi có một số người bạn thân, mình còn thấy trường hợp gia cảnh nhà mình cũng chưa nỗi tệ như hoàn cảnh bạn đấy. Nên thực sự những điều mình đạt được vẫn là nhỏ bé lắm so với bạn đấy. Người bạn của mình bây giờ đã có một công việc ở công ty tốt, một thu nhập trong ngoài rất ổn định và khoản tiết kiệm ok, rồi còn hỗ trợ cho gia đình nữa….
Bạn ý và mình cũng hay nói chuyện với nhau. Bạn ý bảo nếu gia cảnh của bạn ý tốt hơn thì chưa chắc bạn ý đã thành công như ngày hôm nay. Nên mọi thứ đều xứng đáng cả. Mặc dù cứ nghĩ đến những năm tháng hồi nhỏ là bạn ý đều rơi nước mắt.
Hồi mình đi học cấp 2, cấp 3, cô giáo dạy toán của mình từng nói vượt giàu còn khó hơn vượt nghèo. Vì mấy đứa nhà giàu lớp mình hay kiểu chểnh mảng học tập lắm. Mà bố mẹ của chúng nó thì suốt ngày nhờ cô giáo giúp đỡ chúng nó học tập tốt hơn nhưng không ăn thua.
Khi nhà bạn có điều kiện, bạn sẽ quá bận lướt web, chơi điện tử, ăn diện này diện kia. Còn những đứa nghèo như bọn mình chẳng có những thứ đấy mà chơi ý. Nên sẽ tập trung hơn. Nhất là bọn mình chứng kiến bố mẹ là những người lao động chân tay vất vả như thế nào. Nhìn vậy và chỉ nghĩ rằng nếu không học tập thì cuộc sống sau này sẽ vất vả như bố mẹ nên hốt lắm.
Mình không thích quan điểm cứ soi vào hoàn cảnh của những đứa có điều kiện rồi kiểu ghét chúng nó, nghĩ chúng nó ăn sẵn. Nhưng thực chất ai cũng có nỗi khổ riêng. Đa phần các bạn nhà có điều kiện thì về mặt tình cảm lại thiếu thốn vì bố mẹ đi làm suốt ngày. Nhiều khi giáo dục về mặt đạo đức trong gia đình cũng không ok bằng.
Thay vì so sánh về mặt xuất phát, mình hay so sánh về những giá trị mình và các bạn ấy tạo ra. Nếu ai tạo ra nhiều giá trị, đi làm tốt, tạo ra sản phẩm tốt thì mình sẽ thấy trân trọng. Vì đó mới đúng là cuộc sống của chúng ta, giá trị chúng ta tạo ra. Còn cái kia chỉ là điều kiện xuất phát của mỗi người. Nhà bạn ấy giàu vì bố mẹ, ông bà bạn ý đã tạo ra nhiều giá trị, tạo ra nhiều của cải để các bạn ý được hưởng.
Bây giờ khi lớn rồi, mình không còn ngại với những đứa bạn nhà giàu hoặc những người hàng xóm giàu có nữa. Vì mình tin là nếu mình vẫn làm tốt công việc của mình, tạo ra những giá trị tốt cho cuộc sống thì chẳng việc gì phải ngại cả. Khi đó mình và những người đấy sẽ trao đổi với nhau về việc tạo ra được những gì mới, để cập nhật thêm những thứ tốt có phải hay hơn không.