Năm nay 12, học hành áp lực, dạo này thấy chán đời quá đầu óc cứ ngẩn ngơ mãi tận đâu đâu. Hôm nay trên lớp ngay lúc hồn đang thẩn thờ ngoài đám mây ngang qua ô cửa sổ, con bạn bàn trên quay lại hỏi bâng quơ một câu:” Nếu có thể quay lại mày muốn trở về năm lớp mấy?”. Mình dừng lại vài giây, lục lọi kí ức suốt 11 năm qua bất chợt nhận ra, à thì ra 11 năm không có năm nào khiến mình cảm thấy vấn vương muốn quay trở lại cả. Tất cả những gì mình nhớ là áp lực khiến mình ngạt thở. Từ khi bắt đầu học mẹ mình bảo phải được học sinh giỏi, viết chữ phải đẹp, điểm 9 10, 8 điểm mẹ sẽ khó chịu, 7 điểm trở xuống sẽ bị đánh, hôm nào đi học về phải lấy sách vở cho mẹ kiểm tra. Lớn hơn một chút mình đi thi vở sạch chữ đẹp nhưng không được giải, mình buồn lắm vì mình sợ bắt phải ánh mắt của bạn bè và gia đình. Lớn thêm xíu nữa tham dự các kì thi học sinh giỏi, suốt mấy năm liền đều có giải nhưng có một năm mình lơ là học tập, mình bị rớt. Mình vẫn nhớ như in cái lúc mình về báo điểm với mẹ, mình đã khóc ngồi thu lu ôm chén cơm bên hè nghe mẹ mắng. Nghĩ lại chỉ thấy buồn, tiếc cho một tuổi thơ học hành quá nhiều, chạy theo thành tích. Thôi thì mẹ thương mình nên mới bắt học, vì ngày xưa ba mẹ không được đủ đầy nên muốn mình học hành chăm chỉ cho tương lai sáng sủa. Năm nay mình lớn rồi nên mẹ cũng dễ chịu hơn. Mẹ chỉ bảo:” ráng được học sinh giỏi con nhé!” không còn ép nữa.
"Cảm ơn mẹ vì mẹ chính là động lực khiến con tô luyện tinh thần tự học, tự tìm tòi những điều mới làm con hạnh phúc. Học không chỉ đơn giản là bài vở trên lớp, học là từ thế giới rộng lớn ngoài kia."
- LEARN SOMETHING NEW - DO SOMETHING SPECIAL -