Thành phố bỗng hóa dịu dàng vì tiết trời đang dần chuyển mình sang đông. Cái lạnh đầu  đông sẽ không đủ sức làm tê tái một con người, nhưng kì thực mà nói thì sự vô tâm lại có thể hóa đá một tâm hồn. Và trong tình yêu, khoảng cách địa lí sẽ không đáng sợ khi chúng ta biết vì nhau mà trân trọng mối quan hệ, cùng nhau giữ trọn lời thề ước.
"Chia tay có như là mình vô tâm chẳng nhớ nhung gì
Chia tay có giống ánh mắt em khi không còn yêu anh nữa..."
Bài hát quen thuộc lại được vang lên nơi cuối góc căn phòng nhỏ của Chiêu Dương, cô đang nằm vật ra vì đã thấm mệt sau một ngày làm việc và học tập tại thành phố Sydney. Chiêu Dương rời xa gia đình để đi du học tính đến nay cũng đã được 3 năm, tuy nó không quá dài nhưng cũng chẳng phải là ngắn ngủi. Chừng ấy năm trôi qua, có những thứ sẽ theo thời gian mà dần trở nên khác lạ, có những người lòng dạ đã đổi thay nhưng vẫn cố giữ lại một nụ cười. 
"Em về đến nhà chưa? Em mệt không? Hôm nay của em thế nào?" - Những dòng tin nhắn từ Đình Phong, anh là người tình thanh mai trúc mã của cô. Anh và cô yêu xa, hiện tại anh đang làm cho một ngân hàng ở Hà Nội. 
Chiêu Dương khẽ giật mình vội nghiêng người, với tay lấy chiếc điện thoại từ trong túi xách ra, mắt chăm chú đọc từng câu chữ anh gửi cho cô rồi nhoẻn miệng cười hạnh phúc.
"Em về rồi, em có mệt nhưng không mệt bằng anh, hôm nay anh vất vả rồi phải không?" 
"Anh không sao, nếu mệt thì nghỉ ngơi đi nhé, nhớ em nhiều!" 
Đọc xong tin nhắn, nét mặt Chiêu Dương có một chút gì đó dùng dằng và hụt hẫng, tâm trí cô đang tự vạch ra hàng trăm câu hỏi, cũng nỗi nghi ngại vẩn vơ. Những luồng suy nghĩ tiêu cực chợt hiện ra dồn dập  "Cảm giác như anh đang giấu điều gì đó, nhưng là điều gì được cơ chứ, vì trong khi suốt bảy năm qua mọi chuyện lớn bé anh cũng đều chia sẻ cùng mình?" 
"Em cũng... nhớ anh, công việc dạo này có nhiều lắm không anh?" - Bên kia giờ đây là một sự im lặng.
Những cuộc trò chuyện ngắn ngủi như thế xuất hiện đã gần hơn một tháng nay, những vậy nhưng cô vẫn xem như không có chuyện gì bởi lẽ cô tự trấn an bản thân rằng : "Là do anh ấy mệt, hoặc công việc quá nhiều dẫn đến áp lực nên anh không muốn nói ra vì sợ mình sẽ lo lắng"
Chiêu Dương là một cô nàng vô cùng tinh tế, hòa đồng và sống rất tình cảm. Trong công việc lẫn học tập cô đều hà khắc với bản thân. Từ khi yêu anh, cô trở nên dễ tính hơn, nhưng vẫn giữ đâu đó một nét nghiêm nghị trong tính cách của mình. Dù yêu xa, nhưng không khi nào cô bỏ quên anh,thậm chí hôm đó là ngày tất bật nhất cô cũng cố thu xếp để nhắn cho anh đôi dòng tin thăm hỏi. Sinh nhật năm nào cô và anh cũng gửi quà và dành cho nhau những lời chúc yêu thương. Vậy mà... đến hôm nay chỉ còn mỗi cô nhớ sinh nhật của anh. 
Ngày hôm ấy, bạn bè và gia đình gửi đến cô nhiều lời chúc ý nghĩa. Nhưng anh thì... Cả ngày hôm đó Chiêu Dương cố tình không nhắn tin cho Đình Phong. Cô im lặng nhưng trong lòng vẫn không thôi trông ngóng và hồi hộp "Liệu anh có còn nhớ ngày sinh của cô". Màn đêm đã dần buông xuống trên bầu trời đất Úc. Tâm trạng Chiêu Dương lúc này cũng dần nhạt nhòa, cô buồn và hụt hẫng lắm. Nhưng không hiểu sao lại không thể rơi nước mắt, phải chăng tình cảm ấy cũng đã dần ngụi lạnh bởi sự vô tâm của anh trong những ngày vừa qua. 
Ngày cô tốt nghiệp, bạn bè quây quần bên cô. Nhìn những cô câu có gia đình và người yêu bên cạnh khiến cô cảm thấy chạnh lòng, mũi Chiêu Dương bắt đầu cay cay, mắt đã ngấn lệ... Cô cố nắm chặt bàn tay, cắn chặt răng để giữ cho nước mắt không rơi xuống.
"Hey,... Congratulations on your graduation" - Ai đó đã vỗ nhẹ vai Chiêu Dương mà nói từ phía sau. Cô giật mình vội quay người lại như một bản năng. 
"Ơ, là Khánh à? Ờ haha cảm ơn nhé, làm tớ tưởng ai... Chúc mừng cậu,trưởng thành rồi!" 
"Sao lại đứng ở đây ngớ người ra vậy, nhớ nhà à?"
"Không,... Ừ nhớ nhà, nhìn bạn bè mà ganh tị quá haha"
"Trời, không sao... Đồng mình đây, tớ cũng có người thân bên cạnh đâu... Thôi cố gắng, sắp được về nhà rồi" - Ừ 
Xung quanh cô không ít người có cảm tình và để ý đến cô. Vì thương Đình Phong, nên cô khóa chặt lòng mình để chờ ngày tái ngộ cùng anh.
"Chiêu Dương, khi nào em về nước? À chúc mừng em đã tốt nghiệp, đừng giận anh, hãy hiểu cho anh..."
Anh còn nhớ đến cô, cô vui lắm, đã hơn một tuần hai người không liên lạc với nhau. Cô vội nhắn tin cho anh trong sự hội hộp, có lẽ vì sắp được gặp lại anh, nét mặt cô bỗng đổi sắc và có hồn thấy rõ.
"Hai tuần sau em về, anh giữ gìn sức khỏe nhé..."
Ngày cô về Nước, anh và gia đình cô ra đón. Trên khuôn mặt của Chiêu Dương ngập tràn hạnh phúc. Nhìn thấy anh mọi sự lo ngại bỗng tan đi, lòng cô chợt nhẹ nhàng và bình yên đến lạ.
"Em về nghỉ ngơi đi, hôm sau mình gặp em nhé, anh có chuyện quan trọng muốn nói với em!" - "Vâng, anh về cẩn thận". Rồi họ trao cho nhau một cái ôm thật chặt. Đình Phòng dõi theo bóng hình cô xa dần rồi khuất sau dòng người đang xô bồ. Sắc mặt anh trở lạnh và tỏ vẻ trăn trở.
Chuyện gì đến thì cũng sẽ đến, hôm ấy trước ngày cô hẹn anh. Một người nào đó đã vào instagram của cô và "like" mọi bức ảnh mà cô đăng. Cô cảm thấy khó hiểu và vô tình vào xem tài khoản của người ấy. "Riêng tư" người đó đã để chế độ riêng tư ư? Rất nhiều bài đăng nhưng lại để chế độ riêng tư? Thôi kệ...
Tối lại, sau khi đã xong mọi thứ, cô thong thả đặt lưng xuống giường và nhắn tin cho Phong. 
Khi cô chuẩn bị ngủ thì suy nghĩ lại đổ dồn về người "like" một lúc hàng loạt bức hình của cô. Cuối cùng cô quyết định vào lại tài khoản bí ẩn ấy. Trước mắt cô lúc này là những hình ảnh khiến cô bàng hoàng, ngơ ngác... Tâm trí cô chợt rối và tối sầm lại... "Là Đình Phong, và...ai đây? Tại sao lại có những bức hình này? Họ là gì của nhau mà lại thân mật đến thế... Tại sao anh...?"Giờ thì nước mắt cô có thể rơi rồi, rơi một cách tức tưởi. Giờ thì cô cũng đã hiểu được rồi, vì sao anh lại lạnh nhạt với cô. 
Ngày hẹn anh, cô gửi cho anh một tin nhắn "Anh,... Anh không cần sang đón em đâu, em sẽ tự đến, mình gặp ở đấy sau anh nhớ." Mặt Chiêu Dương sắc lạnh, cô không muốn phải yếu đuối trước mặt người đàn ông bội bạc ấy thêm một lần nào nữa. Cô chọn cho mình bộ váy vest lịch thiệp nhưng cũng vô cùng quyến rũ, cùng một đôi giày cao gót , bới tóc thật cao đầy vẻ kiêu kì. 
Đến nơi, đó là một nhà hàng sang trọng. Thấy cô anh đứng dậy kéo ghế bên phía đối diện cho cô. 
"Cảm ơn" - Nó khiến Đình Phong khó hiểu và càng trở nên lo lắng. Sao hôm nay cô lại khách sao và có vẻ lạnh với anh. Họ vẫn trò truyện và dùng bữa bên nhau bình yên như thế. Chiêu Dương mở lời: "Anh không có gì muốn nói với em à?" - "Ờ anh... có. Nhưng mình dùng xong bữa đã em nhé..." Đình Phong ngập ngừng và lãng tránh ánh mắt của cô.
"Vâng, thế thì em có thể nói trước được không?"- Nói ra câu này Chiêu Dương đã phần nào đoán được anh muốn nói gì với cô.
"Em nghĩ chúng ta nên dừng lại... (lạnh mặt) và em mong rằng người đến sau sẽ khiến anh không phải tìm một ai khác trong khi anh và họ vẫn chưa chấm dứt mối quan hệ. Em không trách anh, em chỉ giận mình đã nhìn lầm và tin tưởng anh quá nhiều, yêu anh quá nhiều trong suốt những tháng năm vừa qua... Em đã cố, nhưng em mệt rồi, mình dừng thôi!" 
"Anh... Em đã biết rồi? Anh xin lỗi...Thật ra anh có lí do..." - "Cảm ơn anh vì đã bên em suốt những năm vừa qua"
Cô đứng dậy bước đi, những bước chân dứt khoác và đầy sự kiêu hãnh. Cô đã không để anh nói lời chia tay trước vì cô sợ không thể giữ được bình tĩnh. Nhưng kí ức của cô và anh sẽ  trở thành kỉ niệm đẹp, dù sao đi nữa cô vẫn không thể chối bỏ quá khứ. Tất cả sẽ được cô lưu giữ vào một góc nhỏ trong tim. Hai tháng sau cô nghe tin anh kết hôn, lòng cô chợt dậy sóng nhưng rồi lại yên bình phẳng lặng.
Một năm sau đó, công việc cô ổn định và đang trên đà phát triển. Cô gặp lại anh ở nơi mà hai người đã hẹn nhau lần đầu tiên. Hôm ấy cô đi ăn một mình, anh bắt gặp cô và lưỡng lự một lúc rồi tiến lại gần cô. 
"Anh có thể ngồi đây không?" 
"Vâng"
"Dạo này em như thế nào rồi?" - "Em vẫn vậy, còn anh?"
"Anh... Xin lỗi vì đã đối với em không ra gì, anh... anh vừa li hôn, bọn anh không hợp nhau, và cô ta đã nói dối anh về cái thai trong bụng...  Khốn thật!"
"Anh nói với em làm gì? Mọi chuyện đã rồi, quá khứ thì hãy để nó ngủ yên, em không muốn khơi dậy, sau cùng em chúc anh... Bình an!"
Chiêu Dương rời đi, anh vẫn ngồi đó với khuôn mặt thẫn thờ và phờ phạc mà dõi theo bóng hình cô. Giờ đây anh mới hiểu được nỗi đau như hàng ngàn nhát dao cứa mạnh vào da thịt. 
Bầu trời đêm hôm ấy bao trùm một gam màu đen huyền, gió hiu hiu làm tóc cô tung bay. Cô ngước mặt lên bầu trời lấy một hơi thật sâu rồi thở phào nhẹ nhõm "Chà, bầu trời đêm nay thật đẹp...".