Người ta thường ví vật chất và tiền bạc như phù du, vì khi chúng rời đi cũng vội vàng như chúng lúc chợt đến, mông lung và bất định. Cuộc đời của một chú phù du cũng vậy, trưởng thành một cách hối hả để lao vào vòng xoáy của ngọn lửa, và cuối cùng kết thúc vòng đời cùng một nắm tro tàn, từ đó lại quay về với cội nguồn của cuộc sống.
Ảnh st
Ảnh st
Nhiều lúc tôi cũng không mấy quan tâm, vì một đời người mấy chục năm là quá dài so với sự sống chỉ vỏn vẹn trong 24 tiếng. Nhưng thú thật, đôi khi tôi cũng tự hỏi sẽ ra sao khi cuộc đời của một con người cũng ngắn ngủi giống như những sinh vật phù du ấy.
So với cuộc đời gần bằng một thế kỷ, nếu sự sống chỉ kéo dài 24 giờ, có lẽ phản ứng khi nhận tin người thân không qua khỏi vì tai nạn sẽ trở nên thật bình thường và lãnh đạm. Nếu người ta có thể dành ra hàng chục năm để yêu thương một ai đó, cảm nhận những nếp nhăn từ từ xuất hiện trên da thịt qua năm tháng, hay chứng kiến những giọt nước mắt từ câu chuyện lưng chừng không rõ đầu đuôi của những người sắp ra đi vì căn bệnh hiểm nghèo. Thì với một cuộc đời chỉ kéo dài trong vài ngọn nến, mọi thứ xung quanh bỗng chốc dừng lại chỉ bằng một suy nghĩ: “Mình không có thừa thời gian để quan tâm những chuyện này”. Và cuộc sống khi đó có lẽ chỉ đơn giản là chứng kiến sự sống sinh sôi từng giờ, từng phút, thậm chỉ từng giây, và mất đi cũng với một khoảng thời gian tương tự. 
Nếu chỉ có một ngày để sống, tôi sẽ cho phép bản thân được ích kỷ một chút. Tôi sẽ dùng mọi giác quan để ôm lấy những ánh nắng buổi sớm đọng lại trên da thịt, cảm nhận sự hối hả trở về để tận hưởng bữa cơm trưa. Tôi sẽ chú tâm lắng nghe những cơn gió nhẹ hòa từng nhịp thở mang hương vị cuộc sống qua những dải màu xanh của ngọn cỏ vào xế chiều, và chiêm ngưỡng khung cảnh thơ mộng với nguồn sáng lờ mờ từ đàn đom đóm dưới ánh trăng. Vào một ngày thật bình thường, tôi sẽ dùng toàn bộ thời gian quý giá của mình để mở lòng đón nhận những tinh túy mà tạo hóa mang lại. Không ngại thể hiện cảm xúc một cách tự do và phóng khoáng nhất có thể, tôi muốn được trải qua từng giây hạnh phúc, đến những nơi mình muốn, đi cùng người hợp với mình, và mặc kệ những ồn ã đang diễn ra xung quanh.
Ảnh st
Ảnh st
Trước sự thật rằng ngọn nến sự sống có thể chợt tắt đi bất kỳ lúc nào, sự cô đơn bỗng trở nên thật xa xỉ. Bởi lẽ đó, tôi nghĩ nếu không tìm được người đồng hành phù hợp thì cũng chẳng sao. Vì bản thân tôi vốn dĩ không có đủ thời gian dành cho những ưu phiền đắt đỏ ấy. Một cuộc đời tưởng chừng ngắn ngủi và cô đơn, nhưng lại chính là bức tranh khắc họa rõ nét nhất cảm xúc thật sự của chính bản thân tôi, khi lẽ sống và sự tồn tại trở nên chân thực hơn bao giờ hết.
Một cuộc sống 24 giờ là không có thời gian lập ra những kế hoạch, hay nghĩ về tương lai vật chất phù phiếm.
Một cuộc sống 24 giờ là không có thời gian cho những nỗi buồn dai dẳng, niềm kiêu hãnh, danh vọng, và những chuẩn mực xã hội.
Và một cuộc sống 24 giờ, là không cho phép bản thân đánh mất thứ quý giá nhất vì bất kỳ một ai khác.
Không như thiêu thân với bản năng lao mình vào ngọn lửa của danh vọng, nếu chỉ có một ngày để sống, tôi sẽ chọn trở thành một đóa hoa phù dung, một phiên bản luôn bận rộn với những hạnh phúc của bản thân. Vào mùa xuân của riêng mình, tôi muốn tận dụng thời gian quý giá để trưởng thành thật nhanh, để có thể nở ra một cách rực rỡ và phô bày vẻ đẹp tràn đầy nhựa sống chỉ xuất hiện một lần cùng thế gian. Và rồi cuối cùng sẽ được tàn lụi trong bình yên tại một khu rừng nhỏ, dưới một bầu trời đầy sao tựa như sự tiếc nuối của tạo hóa.
Ảnh st
Ảnh st