Mấy hôm nay lướt thấy “Nếu cả đời không rực rỡ thì sao?” lặp đi lặp lại trên feed của mình. Okay. Xem ra là tín hiệu vũ trụ để mình đu trend rồi. Nào, múa mồm thôi.
Thì mình bình thường, mình lập lòe và chill.

1. Ai mà không muốn sống một cuộc đời “rực rỡ”

Nếu là trước đây, thì mình sẵn sàng liều mạng cho hai chữ “rực rỡ”. Mình đã làm như điên cho điều đó. Hồi còn đi học, nếu buồn ngủ mình sẽ tự tát bản thân cho tỉnh. Đến khi mình đi làm, mình làm mà không biết đói, không biết mệt, chẳng thiết ngủ. Ngày qua ngày, từ sáng đến đêm, như một con zombie. Thật là bận rộn, nhưng bên trong, trống rỗng.
Lớn lên ở một vùng quê, mình là một trong số những đứa trẻ hiếm hoi được xem là thông minh sáng dạ ngày ấy. Chú ếch ngồi đáy giếng nghĩ rằng mình chỉ cần cái đầu này là nhất định sẽ làm nên chuyện. Từ ao làng mình ôm mộng vươn ra biển lớn.
Như những người trẻ khác, mình muốn sống một cuộc đời huy hoàng, rực rỡ. Tuổi hai mươi tràn đầy hy vọng, đặt cho mình những mục tiêu cao xa. Kỳ vọng bản thân phải tỏa sáng và nỗ lực không ngừng nghỉ để thực hiện ước mơ đó. Điều đó không có gì là sai cả, ai mà không có tham vọng, ai mà không muốn vươn lên. Ánh hào quang của thành công và danh vọng, sự tán tụng đó ai mà không thèm muốn.

2. Bài toán nan giải mang tên “trưởng thành”

Nhưng va vào thực tế mới vỡ lẽ ra rằng hai chữ “trưởng thành” là bài toán khó nhất đời.
Mình đã từng rất nghiêm khắc, à không, là tàn nhẫn mới đúng. Tàn nhẫn với chính bản thân mình. Mình không cho phép mình yếu đuối. Mình không cho phép mình phạm sai lầm. Mình không cho phép mình gục ngã. Nếu có bất cứ vấn đề gì xảy ra, mình đều dằn vặt và tự trách bản thân rất nặng nề.
Mình “trưởng thành” sai cách rồi.

3. “Rực rỡ” đã không còn ý nghĩa với mình nữa

Bức tường thành đó sụp đổ rồi. Tất cả những gì mình đã được dạy dỗ, mình tin tưởng, mình vun đắp, mình kiến tạo, tan nát hết. Rồi mình hoang mang tự hỏi. Mình là ai? Mình sinh ra để làm gì? Mình đang làm gì đây? Mình nghĩ mình đã nhìn thấy địa ngục rồi. Một mảnh linh hồn mình bị hút trôi vào địa ngục.
Trưởng thành như một chiếc áo lộng lẫy bên trong phủ đầy gai. Mặc vào thì đau đớn vô cùng nhưng cởi ra càng đau đớn gấp ngàn lần hơn. Những chiếc gai đó đã hòa vào máu thịt.
Ở thời khắc đen tối đó, “rực rỡ” không còn ý nghĩa với mình nữa.

4. Mình chỉ cần sống “bình thường”

Mình chỉ cần SỐNG, chỉ cần SỐNG BÌNH THƯỜNG thôi. Chỉ cần mình không bỏ bữa nữa. Chỉ cần mình ăn biết ngon. Chỉ cần mình biết buồn ngủ. Chỉ cần mình ngủ ngon giấc.  Chỉ cần mình thèm sống thay vì thèm chết. Chỉ cần mình hiểu ra mình là ai. Chỉ cần mảnh linh hồn của mình quay trở về.
Hỏng sao, hỏng sao. Muốn khóc thì cứ khóc đi. Sai lầm thì sửa chữa. Ngã thì đứng dậy. Học yêu thương bản thân nhiều hơn. Làm lộn làm lại, có gì căng.
Không sống vội được thì mình sống chậm. Không làm nô lệ tư bản nổi nữa thì về nhà xin thừa kế. Nghe hơi hèn ha. Nhưng nhà là nơi để trở về mà. Bất luận như thế nào, mình vẫn là công chúa của mẹ.

5. Rực rỡ hay không, mình vẫn sống tốt cuộc đời của mình

Ai cũng có cuộc đời của riêng mình. Có cuộc đời rực rỡ, cũng có cuộc đời bình lặng. Mình vẫn hay nghe kể về một vài cuộc đời rực rỡ, nên mình khao khát sống cuộc đời đó. Nhưng có hàng vạn cuộc đời bình dị chưa được kể đến, cũng là những cuộc đời đáng ngưỡng mộ.
Mỗi khoảnh khắc mình đều đang sống. Nhìn nắng vương trên cành lá. Lắng nghe tiếng chim hót lảnh lót trong vườn. Cơn gió khẽ khàng lướt qua. Mùi bánh giá thơm lừng. Ùm, là hương vị quen thuộc này.
Hoa hồng là hoa, cỏ may cũng là hoa. Pháo hoa rực rỡ cả vùng trời hay ánh sao lập lòe qua năm tháng.
“Nếu cả đời không rực rỡ thì sao?”. Thì mình lập lòe, mình chill chill. Không sao cả. Mình vẫn sống tốt cuộc đời của mình.
Còn bạn thì sao? Nếu có giây phút nào bạn cảm thấy thất vọng vì không rực rỡ như mong đợi. Hãy nhớ rằng có một nhỏ bánh bèo tên Mây Đin nỗ lực để sống bình thường.
Và mình là Mây Đin, người bình thường hóa mọi thứ. Make it simple, love ya!