Bài viết này tôi muốn tâm sự với bạn về sự cô đơn" người bạn bên trong" chúng ta.
Trước tiên tôi muốn nói là "cô đơn không đáng sợ như bạn nghĩ". Bởi trên thế gian này không chỉ có mình bạn cô đơn đâu. Tôi cô đơn, bạn cô đơn, người giàu cô đơn, người hạnh phúc cũng cô đơn đấy thôi. Cái mà tôi muốn nói đến là cô đơn không nhất thiết phải đau đớn, dằn vặt khổ sở...Cô đơn là cái gì đó được xem như khoảng lặng trong chúng ta, chúng ta giữ cho riêng mình, hay phải đối mặt một mình. Tôi muốn nhắc bạn hãy cô đơn một cách bình thản, đừng cố phải tìm ai đó, cố làm mình trở thành kẻ bị thương hại. 
Cô đơn cũng là một loại tự do, bạn không bị ràng buộc bởi ai đó hay bất cứ cái gì. Bạn tự do, chỉ là đối mặt với mọi thứ một mình thôi. Nhưng mọi thứ sẽ ổn thôi mà. Hãy bình thản để đối mặt bạn sẽ thấy cô đơn chẳng đáng sợ chút nào, bạn vẫn có thể bước đi một mình một cách vui vẻ. Tôi hiểu cảm giác trống trải trong bạn, nhưng thế cũng tốt hơn là bị ràng buộc đúng không?. Hãy chấp nhận cô đơn như một thói quen cho đến khi ai đó bước đến cùng bạn chia sẻ mọi khó khăn!
Chúc bạn một đời an yên!