Trong mọi bảng xếp hạng, mọi chủ đề về anime hay nhất hầu như luôn có sự xuất hiện và bàn tán về Neon Genesis Evangelion, người thì bảo nó là kiệt tác, kẻ thì bĩu môi cho rằng đó chỉ là bộ anime tầm thường mà fan dán mác "trầm cảm" để ra vẻ deep dark. Dẹp hết những lời đàm tiếu qua loa linh tinh đó đi, hôm nay mình sẽ không phân tích sâu bộ anime này. Mà qua bài viết này mình muốn cho những người chưa xem hay chưa biết nhiều về NGE cái nhìn khách quan nhất và để mọi người quyết định sau khi đọc bài của mình có muốn xem NGE hay không.
p/s: bài viết này sẽ có spoil, nhưng mà thật sự nó cũng không ảnh hưởng nhiều đến trải nghiệm lần đầu xem của bạn đâu. Mình cũng sẽ bỏ qua movie "Neon Genesis Evangelion: Death & Rebirth" và franchise "The rebuild of Evangelion" trong bài viết này.

I. NEON GENESIS EVANGELION LÀ CÁI GÌ?

- NGE là một anime truyền hình nhiều tập lần đầu phát sóng năm 1995, gồm 26 tập và 1 movie được đạo diễn bởi Hideki Anno, sản xuất bởi Studio Gainax. Nội dung nói về Shinji Ikari - một cậu bé mắc nhiều vấn đề tâm lý bị cha mình gọi đến tổ chức NerV và ép lái Evangelion, vũ khí nhân tạo hình người tạo ra để chống lại các Angel, bảo vệ nhân loại khỏi Third Impact (dễ hiểu thì nó là một cuộc đại diệt chủng). Xuyên suốt bộ phim là cuộc vật lộn của Shinji Ikari với chứng trầm cảm của mình và dần phát hiện ra những sự thật về các Angel cũng như cỗ máy Evangelion mà mình đang lái. Vào thời điểm ra mắt thì motif của phim có thể nói khá mới lạ, cùng với khả năng kể chuyện tốt và animation trên cả ổn đối với một bộ anime 25 năm tuổi thì NGE đã gây được tiếng vang lớn, trở thành một trong những series hoạt hình nổi tiếng nhất của xứ sở hoa anh đào. Phim còn được nhiều người xem như thước đo chuẩn mực về một anime tốt là như thế nào, là cảm hứng của rất nhiều tác phẩm hoạt hình Nhật Bản sau này. Nhưng NGE cũng có rất nhiều điểm chưa hoàn thiện, một phần tạo nên đặc trưng của phim nhưng đây cũng là lý do chính khiến rất nhiều người - đặc biệt là các fan nước ngoài quay lưng lại với anime này.

II. NHỮNG CÁI "DỞ" CỦA EVANGELION

- Thứ nổi tiếng nhất nhì của Evangelion đó là sự khó hiểu. Dù phim đã xây dựng một tuyến nhân vật, thế giới, các sự kiện ở những tập đầu gần như là hoàn hảo, khiến người xem phấn khích để đợi các tình tiết sẽ được giải đáp như thế nào. Nhưng xuyên suốt cả bộ phim cho đến dòng credit cuối cùng biến mất, gần như chả ai biết mình vừa theo dõi cái quái gì sau lần đầu xem cả. Những thắc mắc mà phim đưa ra được giải thích cực kì mơ hồ đến mức không thể để ý được, và rất nhiều thời lượng phim có thể dành ra để kể chuyện thì lại được đem làm những phân cảnh "what the fuck" nhất của làng hoạt hình (những bạn xem phim rồi có thể hiểu mình đang nói gì). Nếu bạn xem NGE với tâm thế mong đợi mấy con robot sẽ giã nhau thế nào và sức mạnh tình bạn được thể hiện ra sao thì không có đâu, những gì bạn được cho là một đống hỗn tạp mà muốn hiểu hết đống hỗn tạp ấy thì bạn phải search 7749 bài phân tích và xem trên dưới 5 cái video (hầu hết là bằng Tiếng Anh), đây chính là rào cản lớn nhất mà newbie nào cũng ngại xem Evangelion.
- Một cái mà nhiều người cũng hay đem ra chế nhạo phim đó là nhân vật chính Shinji Ikari. 26 tập, 1 movie hơn 80 phút và gần như không có một quá trình phát triển nhân vật nào cho cậu một cách chỉnh chu, phân đoạn hiếm hoi cậu được thể hiện bản thân thì như đã nói - đó luôn là những cảnh thách thức bộ não nhất của phim. Điều đó khiến sự đồng cảm của người xem đối với nhân vật này là rất ít, chưa kể những vấn đề tâm lý của Shinji luôn làm mọi người khó chịu về hành động và lời nói của cậu. Nhân vật chính của anime hầu hết rất ngầu và bá, không ngầu và bá thì cũng luôn lạc, quan hài hước để truyền động lực cho người xem, nhưng với cách xây dựng của Shinji Ikari đi ngược lại với những điều kể trên thì cũng không khó hiểu tại sao nhiều người rất không thích cậu bé này.
- Điều thứ ba làm Evangelion khó tiếp cận chính là hướng diễn giải mà đạo diễn chọn cho bộ phim. Hideki Anno trong quá trình tạo ra Evangelion đã mắc chứng bệnh trầm cảm nặng, điều đó thay đổi rất nhiều về cách kể chuyện của phim, ông đem những suy nghĩ trần trụi nhất của một người rối loạn tâm lý vào toàn bộ các nhân vật của mình, tạo ra cái không khí ảm đạm cho mọi tập phim. Với những người xem anime bấy giờ, được mấy ai cũng bị các vấn đề sức khỏe tâm thần như ông, những người "bình thường" như chúng ta hầu như sẽ chẳng hiểu nổi những ẩn dụ và hình ảnh cài cắm xuyên suốt bộ phim mà đọng lại trong họ chỉ là một sự đen tối khó giải thích. Dù cho ý muốn của tác giả là cho người xem thấy khả năng tàn phá của căn bệnh trầm cảm với tâm hồn con người là khủng khiếp thế nào, chính cách thể hiện quá sống động và ám ảnh các chi tiết ấy lại vô tình tạo nên một làn sóng "ưa thích" bản thân cũng muốn mắc những hội chứng giống các nhân vật trong NGE, khiến anime này trong mắt nhiều bậc phụ huynh chính là công cụ cổ vũ, phổ biến hóa các căn bệnh tâm lý, đặc biệt lúc đó Nhật Bản đang chứng kiến tỉ lệ người bị trầm cảm cao nhất lịch sử.

III. EVANGELION HAY Ở CHỖ NÀO?

- Thật lòng mà nói, những thứ hay nhất của Evangelion chính là toàn bộ những thứ làm nó "tệ" mà mình vừa kể bên trên và còn hơn thế nữa.
- Sau lần xem đầu, mình cũng chả hiểu đếch gì đâu :v, nhưng mình không ức chế về điều đó, phim thay vì gây ấn tượng bằng cốt truyện liền mạch hợp lý thì nó đã khắc sâu trong tiềm thức của người xem về tính triết lý của mình. Bởi Evangelion không phải là hành trình giải cứu thế giới, không phải là câu chuyện tình lãng mạn mà chính là hành trình đi tìm bản thân của tác giả qua từng tập phim. Nó là một thứ cảm xúc mà mình tin rằng ai cũng sẽ từng trải qua một lần trong cuộc đời - một sự lạc lõng, cảm thấy như thiếu một cái gì đó nhưng không thể nói được nó là gì, thiếu đi một lý do để tiếp tục tồn tại. Evangelion chính là cái cảm giác kì lạ đó, lần đầu tiên trong đời mình cảm thấy sự kết nối mạnh mẽ đến vậy với một nhân vật giả tưởng, một anime tưởng chừng chỉ để giải trí, sự kết nối đó trở nên rõ ràng hơn qua từng câu thoại, chúng được viết tốt đến nỗi như nói thẳng vào tâm can của mình, đến cuối chúng tự phát triển thành một suy nghĩ riêng. Phim đưa ra câu hỏi, rất nhiều câu hỏi về sự tồn tại, về giá trị con người, về cách chúng ta lựa chọn cách sống của bản thân, và nó tìm kiếm câu trả lời không đâu khác ở chính người xem. Sau khi xem hết movie cuối cùng, mình đã ngồi thẫn ra trước màn hình, một phần vì không thể hiểu nổi tình tiết phim, phần khác là sự bất ngờ vì phim trong một khoảnh khắc đã đồng điệu với tâm hồn của mình. Đó là sự thỏa mãn. Cái kết khó hiểu, dở dang của phim cũng chẳng làm mình bận tâm, mình không quan tâm số phận các nhân vật sau đó sẽ thế nào, những hình ảnh mình vừa xem ý nghĩa ra sao, mình chỉ biết là Evangelion đã tạo ra một cái gì đó mới bên trong bản thân mình. Evangelion luôn có ở bên trong mỗi người, ai cũng sẽ có một sự kết nối nhất định với các nhân vật trong phim. Mình đến với Evangelion mong đợi một bộ phim tốt giúp mình giết thời gian, nhưng nó còn làm được nhiều hơn thế. Nói thật thì phim không giúp bạn phát triển bản thân hay thêm động lực tí nào, nhưng cái mà nó làm tốt nhất đó là mang lại sự thấu hiểu giữa người với người, hiểu Evangelion chính là lúc bạn hiểu ra cái cảm giác bất an khó tả của bản thân cũng tồn tại bên trong rất nhiều người khác trên hành tinh này, với mình nó là đủ.
- Bớt "sâu deep" hơn một chút thì các bản nhạc trong phim phải nói là tuyệt phẩm, từ những giai điệu phối lại từ các bản nhạc kinh điển đến các ca khúc riêng của phim tạo ra thần thái hoàn hảo cho mọi nhân vật, mọi phân cảnh. Ca khúc mở đầu "A Cruel Angel's Thesis" của phim đã trong thời gian dài đứng top 1 những bài hát được chơi nhiều nhất trong các phòng karaoke của Nhật Bản. Mặt hình ảnh cũng rất đáng nói. Không CGI, không có các hiệu ứng đổ bóng thực tế như anime bây giờ, phim sử dụng các góc máy đầy tính điện ảnh để nhấn mạnh các thông điệp nó muốn truyền tải, những shot máy dài đến mức lê thế lại chính là khoảng thời gian cho người xem được tiêu hóa thông tin và tự ngẫm lại suy nghĩ của riêng mình. Các cảnh chiến đấu cũng được hoạt họa rất tốt, 100% bộ phim đều được vẽ bằng tay kĩ đến từng chi tiết khiến độ hoàn thiện của anime là rất cao. Thêm cái nữa là tạo hình các unit Evangelion ngầu vãi các bạn ạ.

IV. KẾT

- Đánh giá một cách hàn lâm thì NGE có rất nhiều tính nghệ thuật nhưng đi với đó là sự hy sinh của tính rành mạch và dễ hiểu. Trên thang điểm 10 thì có lẽ phim chỉ được 7.5, một bộ anime không phải cho tất cả mọi người, vì thế sự phân hóa giữa những người xem là điều hiển nhiên.
- Nếu bạn đang có một cuộc sống bình dị, hạnh phúc, ít lo âu thì đúng thật sự chả nên xem NGE làm gì cả, như nhiều người nói thì nó khá là chán và phí thời gian. Nhưng nếu ai đó trong chúng ta đang tuyệt vọng, bế tắc, thì hãy cho Evangelion một cơ hội để đi sâu vào tâm trí bạn, khá chắc nó sẽ không khiến bạn khỏe mạnh hơn đâu, nhưng mình tin các bạn sẽ rút ra được điều gì đó từ phim. Vì như đã nói, Neon Genesis Evangelion không kể một câu chuyện, nó cho ta một cảm xúc, và nhiều hơn thế nữa.