"Xin chào, tình cờ là một chữ "duyên", mình tìm đến Spiderum để tham khảo những bài viết, xu hướng của mọi người hiện nay. Vì "táy máy tay chân" nên cũng muốn chia sẻ một số thứ đến bạn đọc. Cứ gọi mình là Trang, mình thì yêu nhạc, nên mình sẽ chia sẻ về nhạc, cụ thể hơn là Rap. Và cảm ơn vì đã lắng nghe vài dòng thư của mình!"

Chất trong Rap là gì ? 
Chất trong rap - là cái mà khán giả nhớ đến mình, nên việc gọi là "mất chất" ngụ ý ám chỉ những dòng nhạc mình đang theo không giống như ngày xưa! Giống như "thương hiệu cá nhân" vậy, là cái người ta nghĩ đến, nhưng mình mới là người quyết định và có quyền thay đổi để thích nghi, phù hợp hơn với "hiện tại" của mình và cái "hiện đại" của xã hội! Xin mượn câu nói của Wowy "Luật nào bắt nghệ sĩ phải giữ nguyên cái chất của họ?"
Với mình, nghệ thuật là phóng khoáng, là tự do, là sáng tạo theo ý mình muốn! Có thể ngày hôm nay mình thích nhạc kiểu đậm chất "về đời", nhưng 1 2 năm sau mình lại thích viết về những nhạc tình yêu vui vẻ hạnh phúc, bản thân mình là một người yêu thích sự đa dạng trong âm nhạc, vậy tại sao mình lại giữ mãi một điều mà mọi người nghĩ đó là “chất” của mình ? Âm nhạc là không giới hạn cớ sao lại đặt cho nó những khuôn khổ thế kia ? Rap có thể ngông cuồng, đường phố, cool ngầu hay dữ dằn, thế nhưng Rap cũng có thể dễ thương, cũng có thể cảm động, cũng có thể nói lên nhiều câu chuyện!

Cái "chất" là do mình hay do người ?
Cái "chất" không nằm trong việc người khác nghĩ, mà nằm ở chúng ta - những người đã và đang cống hiến cho nghệ thuật. Dù 5 năm sau, 10 năm sau mình có chuyển sang bất cứ thể loại nhạc nào,  "chất" trong mình vẫn còn. Trang vẫn là Trang, các bạn cũng vậy, tư duy âm nhạc thay đổi ít hay nhiều thì mình vẫn là mình. Sao mọi người cứ cố phải cưỡng ép mọi thứ vào khuôn khổ, vào một màu duy nhất? Khi sự thay đổi không gây tiêu cực cho xã hội, mà sự thay đổi của người làm nghệ thuật được đón nhận, từ các đối tượng khác nhau và lan truyền ra các nước khác, đó là điều đáng mừng!

Có nhiều người chỉ nghĩ cho đôi tai của họ, dường như trong đầu người ta không bao giờ suy nghĩ đến việc tìm cách làm cho âm nhạc phát triển và phổ biến hơn. Những người cứ muốn nghệ sĩ phải giữ cái "chất" cũ, mặc dù nếu làm vậy thì chỉ có họ nghe chứ người khác không nghe được, và âm nhạc cũng không thể phổ biến và lan truyền ra bên ngoài thì đó quả thật là một sự ích kỷ.

Giống như gạo vậy, có khi được nấu thành cơm, khi thì được nấu thành cháo, bánh mì, nhưng bản chất của gạo vẫn là gạo, không thay đổi, và dù ăn cơm hay bánh mì, hay là cháo đi chăng nữa thì vẫn cảm nhận được cái hương vị của gạo. Âm nhạc có đa dạng, nhưng cách mà mình truyền tải vẫn khiến người ta thốt lên, đây là nhạc Karik nè, nhạc Đen Vâu nè, nhạc của Binz làm nè! Nghệ sĩ không mất đi cái chất, mà họ chỉ đang đa dạng hóa cái vốn mà họ đã có mà thôi.

"Đừng quan trọng đến việc giữ cái chất, quan trọng là chúng ta đã làm và cống hiến được gì! Nếu ai đó thực sự yêu mến âm nhạc của bạn, thì họ sẽ tìm đến mà nghe. Thị trường thì luôn vô vàn, nhạc nào, style nào cũng có người nghe cả mà, đúng không ?"

- Đinh Trang -