NẤU SÓI- NÓI XẤU – TRONG VĂN HOÁ VIỆT ( phần 1)
( Bằng mặt nhưng không bằng lòng)
Hãy nhớ lại thật kỹ, bạn đã từng bị nói xấu bao giờ chưa? Câu hỏi khó hơn nhé: bạn đã nói xấu hay tham gia nói xấu ai chưa ?
Nói một cách khách quan: Ai chắc cũng từng là cả hai: nạn nhân và tội nhân. Nhưng với cơ chế phòng vệ của não, chúng ta chỉ để ý đến việc “nói xấu”, khi chúng ta là nạn nhân của việc bị “nấu sói”, khi chúng bị trở thành 1 miếng mồi ngon bổ béo cho bàn nhậu buôn chuyện của một nhóm người nào đó.
Nói xấu là một hiện tượng của phổ quát của con người trên khắp thế giới, không ngoại lệ một quốc gia nào, nhưng có vẻ với Việt Nam, một dân tộc có mối quan hệ xã hội khép kín, lối giao tiếp “đậm đặc”, thì nói xấu trở thành một hiện tượng khá tiêu cực, đôi khi là một vấn nạn, để lại những hậu quả khá nghiêm trọng đến sự phát triển xã hội nói chung và cá nhân nói riêng
1. Biểu hiện của “nấu sói” - gossip - trong cộng đồng người Việt
Nếu gossip ở phương Tây thường diễn ra khá trực diện, mang tính “kể lại” hay “bình luận”, hoặc giải trí, đả kích trực diện thì trong cộng đồng Việt Nam, việc nói xấu thường mang màu sắc gián tiếp và vòng vo. Người ta ít khi công khai chỉ trích, mà thường chọn cách nói mát, nói cạnh khóe, hoặc “khen đểu” tạo ra một xã hội “ bằng mặt mà không bằng lòng”
Những kiểu nói xấu dễ thấy nhất trong cộng đồng người Việt là:
1.1 Nói xấu sau lưng là kiểu không nói trực diện, chỉ bàn tán sau lưng người vắng mặt. Người vắng mặt thường trở thành món nhậu cho các chuyến buôn chuyện. Nhưng trước mặt thì lại nói chuyện bình thường, thậm chí còn cư xử quan tâm, ngọt ngào hơn. Việc này xảy ra bất cứ ở đâu từ làng xóm đến các văn phòng, công sở, bất cứ ai, thành phần nào cũng có thể rất thích thú với việc buôn chuyện về “người khác’ từ mấy bà hàng xóm, đến mấy chú ngồi trà đá vỉa hè, đến mấy cô mấy bà công sở, mấy bác tổ hưu, mấy ông bạn ngồi bàn nhậu, các cháu học sinh tuổi teen, nam phụ lão ấu .. đủ hết. Ai cũng thích hóng hớt nghe chuyện không hay về người khác. Mạng xã hội xuất hiện, việc không phải nhìn vào mặt nhau để giao tiếp, càng làm cho vấn đề “nói xấu” được “bung lụa” và công khai hơn.

Tranh dân gian- dòng tranh Đông Hồ. ( mình thấy bọn chuột trong tranh có vẻ sống 2 mặt)
1.2 Thảo mai ( là kiểu giả vờ khen, giả vờ quan tâm, nhưng thực chất là ghen ghét và đố kỵ nhau) Trong một xã hội đóng kín và giao tiếp né tránh, thường sinh ra kiểu người “Thảo mai”, đó là kiểu người có thể sống hai mặt, một người nói giỏi và dễ thao túng người khác. Vì thế họ có thể tỏ ra khen trước mặt, hoặc giả vờ quan tâm, giả vờ lo lắng, giả vờ quan ngại, nhưng đa số đều cảm nhận thấy sự không thật lòng, giả tạo. Họ dễ xởi lởi và khen ngợi quá mức khi gặp mặt, nhưng lại nói xấu sau lưng. Họ tỏ ra thân thiện và vui vẻ với mọi người xung quanh nhưng sau lưng lại đặt điều gây ra nhiều thị phi. Khi ai đó có lỗi sai, họ sẽ đưa ra nhận xét gay gắt, thao túng mọi người hiểu sai về bạn bè hay đồng nghiệp mắc lỗi. Người thảo mai cũng thích đóng vai nạn nhân để nhận được sự thương hại từ cộng đồng. Họ làm sai nhưng lại tỏ ra mình mới bị tổn thương
1.3 “Nói mát”, nói mỉa, “nói đểu”, “nói kháy”, “nói móc” “khen đểu” “đá xéo”
Ca dao Việt có câu:
Người khôn ăn nói nửa chừng
Để cho người dại nửa mừng nửa lo.
Đây là kiểu thường sẽ không nói thẳng vào vấn đề mà sẽ “mượn gió bẻ măng” , một kiểu giả vờ lịch sự trước mặt, và chỉ bộc lộ sự ghét bỏ thầm kín của mình thông qua những "câu đùa" hoặc một kiểu nói được xã hội chấp nhận. Nên nạn nhân kể cả bị nói xấu ngay trước mặt, có thể cảm thấy tức giận, nhưng không biết phải phản ứng thế nào. Đây là một kiểu rất đặc trưng cho văn hoá “ nấu sói” của người Việt, một kiểu nói vòng vo, đùa cợt, hạ thấp người nghe, nhưng có sức mạnh thao túng rất lớn, nó khiến người nghe cảm thấy bị cứng họng, bị bịt họng, khoá miệng lại và không thể phản biện được gì. Và đám đông thường tán thưởng và khoái trá với nó.
Người Việt có cả một kho tàng kiểu ăn nói độc hại này: Nói kiểu mát mẻ, dằn dỗi “ không dám….”, nói kiểu mạt sát “ ăn gì mà …” nói kiểu so sánh “Con nhà người ta…………..”. Nói kiểu ám chỉ, phiếm chỉ “ có ai đó ….” Cợt nhả về hình thức, đặc điểm của người khác. Nói ngược: béo thì bảo gầy thế, giầu thì bảo “nghèo thế…”
Đây cũng kiểu giao tiếp mà người Việt cho rằng có duyên ăn nói, nhưng ranh giới giữa ăn nói có duyên và vô duyên càng ngày càng trở nên mong manh.
3.4 Đơm đặt kiểu lan truyền tin đồn có tính thêm thắt (layered gossip)
“ Nghe đồn là…” câu cửa miệng của các bà, các cô đi chợ, dân trí thấp ngày xưa, cũng lại là câu cửa miệng của cả dân trí thức, văn phòng hoặc kể ai bây giờ. Đây là hình thức mà một chi tiết nhỏ, khi được truyền từ người này sang người khác lại liên tục bị thổi phồng, thêm mắm thêm muối. Một câu chuyện ban đầu vô hại có thể biến thành một “tin động trời” chỉ sau vài lượt truyền miệng. “ Chị A vừa lên chức, phải lót tay mởi tỉ, con B ngày xưa học dốt lắm, may có bố làm to, anh C trông tốt bụng đạo mạo thế nhưng mà trai gái…” Có những tin đồn khi quay lại đến tai nạn nhân, thì nạn nhân còn không nhận ra đấy là đang nói về mình. Top 8 Hoa hậu Trái đất 2016 là Nam Em bị đồn thổi cô mang bầu. "bà này có bầu", "Nam Em có bầu".. do cô trót mặc áo hơi rộng
Tin đồn trong xã hội Việt lan nhanh như một đám cháy gặp gió to, lửa càng lan càng cháy lớn. Bởi một cộng đồng có quá nhiều ẩn ức do văn hoá né tránh và bóng gió, kém tư duy phản biện, nên thích hóng hớt và trông ngóng, phán xét chuyện bên ngoài, Chuyện này tạo nhiều hậu quả khôn lường, thông tin liên tục bị nhiễu sóng, tin giả tràn lan, tâm lý cộng đồng luôn rơi vào bất an, nghi kỵ, co cụm, phòng thủ.
3.5. Bè phái (coalitional gossip)
“ Bạn chơi với một ai đó, bởi bạn và nó có chung một người để nói xấu’’. Đây là một câu nói giới trẻ Việt quá hiểu Ở đây, “ nói xấu” không chỉ dừng lại ở việc chia sẻ thông tin tiêu cực, mà còn trở thành công cụ để kết nối, để tạo thanh bộ mặt xã hội, tạo thế “phe ta – phe nó”. Trong môi trường cơ quan, trường học hay làng xã, việc một nhóm người thường xuyên nói xấu người khác sẽ dần tạo nên sự gắn kết nội bộ, họ cảm thấy mình đồng lòng vì cùng chia sẻ “bí mật” về một đối tượng chung. Và bạn sẽ nghĩ gì khi mà, thứ để cấu kết 1 nhóm, 1 cộng đồng không dựa trên những giá trị tốt đẹp, mà dựa trên những điều khá độc hai: có một kẻ thù chung?
Cộng đồng đó liệu có đem lại những giá trị tốt đẹp, và liệu có tồn tại lâu dài? Vòng xoáy nghi kỵ lẫn nhau sẽ tiếp tục vận hành, vì hôm nay họ là “đồng minh”, nhưng ngày mai hoàn toàn có thể trở thành “nạn nhân” mới. Chính vì vậy, trong trường hợp này “nấu sói” không chỉ phản ánh nhu cầu xã hội hóa, tìm kiếm sự liên kết, mà còn cho thấy mặt trái độc hại của thói quen này trong đời sống cộng đồng người Việt.
( còn phần 2)

Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất
