Trước gương, trên bàn tay đen lạnh là một trái tim đang thoi thóp đập, đầy máu rớt xuống...


Dưới bậc thềm, giữ cung điện nguy nga, cô gái nhỏ bị trói xiết đôi bàn tay trắng như tuyết, bắt quỳ gục xuống nền gạch lạnh toát, máu và môi cô đỏ đỏ quạch hòa trộn vào nhau không thể nhận ra. Ẩn hiện phía sau làn tóc đen như gỗ mun là 1 đôi mắt sắc lạnh, cô hét lớn: "Bà chỉ có thể có được thân xác của ta thôi, trái tim này mãi mãi không bao giờ có được đâu".
Mẹ mất sớm, một tay Nữ Hoàng nuôi lớn Bạch Tuyết, tuy nhiên chưa bao giờ Mụ ta nghĩ rằng đó là tình mẫu tử. Có một thứ tình cảm thôi thúc trong lòng Mụ mà không tài nào gọi tên được.
Năm Bạch Tuyết lên 18, nàng xinh đẹp đến nỗi ánh trăng cũng phải ghen tị. Khi nàng cười, hoa phải cúi đầu. Khi nàng khóc, mưa đành thôi rơi. Ngắm nhìn nàng từ xa, Nữ Hoàng chỉ biết lặng người. TÌnh cảm ấy đã gọi được tên.
- Không được, mẹ bị điên à, con là con của mẹ kia mà. Nàng giận dữ khi Nữ Hoàng hôn lên môi và thì thầm: "Ta yêu ngươi - con gái ạ".
- Ta yêu con, và ta phải có được tình cảm của con. Con yêu ta chứ?
- Không thể nào! Bà bị điên rồi.
- Ta không điên, chỉ có tình yêu của ta là điên thôi. Hãy nói có đi, hoặc con sẽ chết.
- Giết ta đi! Nàng gào lên. Lần này, Bạch Tuyết không khóc nữa. 
Mụ đánh ánh mắt ra phía cửa, gọi lớn: "Hãy gọi cho ta một người thợ săn. Đem con bé vào rừng. Giết chết, và mang trái tim nó về đây".
"Bà chỉ có thể có được thân xác của ta thôi, trái tim này mãi mãi không bao giờ có được đâu" - Mụ lẩm nhẩm câu đó. Trên tay là một trái tim đang thoi thóp đập, đầy máu. Mụ bóp nghẹt trái tim lại, mắt long sòng sọc, rồi ngước nhìn ra phía gương trước mặt, khẽ thì thầm: "Bạch Tuyết, trái tim ngươi mãi mãi thuộc về ta, mãi mãi".  
- Nữ Hoàng xin đừng tự bóp nát trái tim chính mình. Một giọng nói từ chiếc gương đối diện phát ra.