Vào một chiều cuối tuần nắng hanh hao, Minh Hà nhận được cuộc gọi từ số điện thoại không lưu trong danh bạ. Cô thảng thốt khi nhận ra số điện thoại mà cô đã thuộc nằm lòng. Nếu là cô của những năm trước kia, cuộc gọi này hẳn sẽ làm cô thấy vui mừng khôn xiết.
- Alo! - Ai đấy ạ? – cô vẫn hỏi dù biết mười mươi người gọi là anh.
Không có câu hồi đáp. Hình như đầu dây bên kia người gọi đang hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh.
-  Là anh đây!
Cô giật mình suýt đánh rơi chiếc điện thoại trên tay. Cô vịn tay vào tường, ngồi xuống chiếc ghế gần đó, nhắm mắt lại hít một hơi thật sâu.
-  Vâng. Chào anh!
-   Anh về Việt Nam hôm qua. Anh muốn được hẹn gặp em.
-    Không! Em nghĩ chúng ta không có gì để nói với nhau cả. Những gì cần nói em đã nói hết trong thư gửi anh tám năm trước rồi.
-    Hãy cho anh cơ hội được giải thích với em. Một lần thôi!
Cả hai bên cùng rơi vào im lặng. Cô giằng xé nội tâm khôn nguôi. Tại sao anh lại trở về vào thời điểm này, khi mà cô đã dần quên được anh, chôn chặt những kỷ niệm của hai người vào một góc sâu nhất trong tim. Anh trở về đồng nghĩa với việc vết thương lòng trong cô lại tấy thêm lần nữa.
Hai người đã cách xa nhau nửa vòng Trái Đất được tám năm. Thời gian cô đau khổ, vật vã với mối tình thuở học trò đã lùi xa. Cô chưa tìm được người bên cạnh mình những năm tháng thanh xuân còn lại nhưng cũng không còn vương vấn gì tới Minh Long nữa. Cho dù lòng cô vẫn xốn xang khi nghe ai nhắc đến cái tên đó. Và trong những giấc mơ chập chờn giữa đêm, cô vẫn mơ về một đám cưới hạnh phúc với Minh Long.
Ba năm qua cô làm việc điên cuồng để quên đi hình bóng ấy, thôi huyễn hoặc bản thân về việc người ấy sẽ trở về, tán tỉnh cô, yêu cô và cho cô một gia đình nhỏ hạnh phúc. Vậy mà giờ đây, khi anh trở về, trái tim cô lại thổn thức hệt như ngày anh đi - ngày cô vừa tròn mười tám tuổi.
Anh hẹn gặp cô tối mai trong ký túc xá của trường, nơi cô và anh thường ngồi giải đề khi kỳ thi đại học đang tới gần. Cô ngập ngừng chưa nhận lời hẹn. Thực lòng cô rất muốn gặp anh xem tám năm qua anh đã thay đổi ra sao và vì sao anh lại trở về. Nhưng lý trí nhắc nhở cô rằng, ba năm qua cô đã phải vất vả, nỗ lực như thế nào để gạt bỏ hình bóng anh ra khỏi tâm trí của mình.
Sau một đêm thức trắng đấu tranh tư tưởng, sáng nay cô gọi cho anh đồng ý hẹn gặp. Cả ngày hôm nay cô không làm được việc gì ra hồn. Cô hồi hộp mong đến cuộc hẹn tối nay.
-   Có chuyện gì mà cả ngày nay bồn chồn thế cô gái? – Tuấn, đồng nghiệp của cô buông lời trêu trọc.
-   Không có gì đâu ạ. - Cô cười xã giao với Tuấn.
Cô muốn mình thật xinh đẹp, lộng lẫy trong buổi hẹn tối nay. Không phải để cho anh hối tiếc vì đã rời xa cô mà vì cô muốn mình thật tự tin trước người đàn ông ấy.
Anh ngỏ ý sẽ qua nhà đón cô tới chỗ hẹn nhưng cô từ chối. Bao lâu nay cô quen với việc tự quan tâm, tự chăm sóc cho chính mình rồi.
Hôm nay là cuối tuần, học sinh nội trú về nhà hoặc đi chơi với bạn nên vắng vẻ hơn so với mọi ngày. Có dăm ba bạn trẻ đang ngồi tụm lại đàn hát rất xôm ở sân bóng rổ. Nhìn họ, cô như được thấy chính mình những ngày còn cắp sách tới trường: hồn nhiên, vui vẻ, vô lo vô nghĩ.
Cô quay người lại thì thấy anh đã đến và hình như đã lặng nhìn cô từ phía sau rất lâu.
-   Chào anh!
-    Chào em!
Họ không biết phải tiếp tục đoạn hội thoại này như nào để xua tan cái cảm giác như hai người xa lạ.
-   Mình đi ăn tối trước nhé. – Anh mở lời.
-   Vâng. Bún thập cẩm căng tin nhà 1 nhé. - Cô nháy mắt tinh nghịch. Là cô đang cố tỏ ra mình ổn.
Nhìn vào hai bát bún: một bát không hành và một bát rất nhiều hành. Cô bất giác mỉm cười, buột miệng hỏi:
-   Anh vẫn nhớ em không thích ăn hành à?
-   Anh vẫn luôn nhớ. Mọi thứ.
Cô tủm tỉm cười không nói gì thêm.  Đã có lúc cô nghĩ, cô sẽ hành hạ anh, sẽ khiến anh phải hối hận, day dứt vì ngày ấy bỏ đi không nói một lời. Thế nhưng, ngay lúc này đây, mọi sự chỉ toàn là mật ngọt.
-   Ăn nhanh lên rồi mình cùng đi bộ tới sân bóng nhé! – Anh lên tiếng khi thấy bát bún của cô vẫn còn rất đầy.
-   Được thôi. Rồi chúng ta có chạy bộ thi không? Để em xem sau bằng ấy năm trình chạy bền của anh lên đến đâu nào.
-   Chơi luôn. Cược gì nào?
-   Trà chanh cô Loan ngập tràn thạch cá và trân châu trắng nhá. – Cô cười đắc chí.
-    Đơn giản!
Hình như hôm nay có nhiều đội bóng thuê sân. Từ xa đã nghe thấy tiếng loa đài, tiếng cười nói ồn ào.
-   Em có muốn mua ngô nướng mang ra sân ăn không? - Anh hỏi.
-   Vâng. Ngô nướng sốt cay nhé. Khi không có anh, em vẫn thường ghé qua đây mua hai bắp và hai cốc nước ngô luộc rồi chạy xe lên cầu Long Biên đấy. – cô chua chát nói.
Mắt cô ầng ậng nước, cô rảo bước về phía trước. Những kỷ niệm xưa cũ bỗng chốc ùa về khiến cô không kiềm chế được cảm xúc của mình.
Anh kéo lấy cô, ôm chầm vào lòng. Cô dùng hết sức lực còn lại của mình để đẩy anh ra. “Đây là Minh Long mình từng quen ư?” – cô nghĩ.
 Trước kia, anh chỉ biết lặng im trước những cơn giận dữ, dỗi hờn, nhõng nhẽo của cô.
Cô từ từ ngước mắt lên, chân tay mềm nhũn. Hai ánh mắt chạm nhau.
-   Vì sao ngày ấy anh đi mà không nói lời tạm biệt nào với em? Sao anh không đi luôn đi còn trở về làm xáo trộn cuộc sống của em làm gì? Anh có biết tháng ngày không có anh em đau khổ như nào không? Nhưng em làm gì có quyền trách móc anh nhỉ? Chúng ta đã từng là gì của nhau đâu? Anh cũng đâu hứa hẹn gì với em? Là em ngu ngốc. - Cô vừa nói vừa khóc, nước mắt lã chã thấm ướt ngực áo anh.
Anh ghì chặt lấy cô. Anh cũng đau lắm khi để cô lại một mình ở thành phố này.
-   Anh xin lỗi!
Cô thoát ra khỏi vòng tay anh, lau khô nước mắt, hít một hơi thật sâu lấy lại bình tĩnh.
-   Mình đi tiếp nhé!
Đi mãi thì cũng tới sân bóng. Đây là nơi đầu tiên hai người gặp nhau. Trước kia, mỗi trận đấu của lớp anh, cô đều tới cổ vũ.
-  Giờ sân bóng được trồng cỏ tự nhiên đẹp quá anh nhỉ? Em nhớ lần cuối cùng em đi xem anh đá ở sân này, cỏ nhân tạo xấu lắm. Hôm đó, anh bị ngã trầy đầu gối.
-   Ừ! Lần đó em khóc lóc ầm ĩ đòi theo anh vào phòng y tế cơ mà. – Anh nhìn cô cười.
Cô đấm nhẹ vào ngực anh, hai má đỏ ửng. Cô không nghĩ sau bằng ấy năm xa cách, khi gặp lại anh, tình cảm cô dành cho anh vẫn vẹn nguyên như vậy. Những năm qua chỉ là cô cố tình vùi sâu thứ tình cảm thuần khiết này.
Họ gặp nhau lần đầu tại sân bóng này khi cô đi cổ vũ đội bóng lớp cô đá với lớp anh. Anh bị đôi mắt trong veo của cô hút hồn ngay từ lần gặp đầu tiên. Sau lần gặp gỡ đó, anh lui tới lớp cô thường xuyên hơn, khi thì mượn sách, khi thì mang đĩa nhạc Hoa học trò sang cho cô mượn, thi thoảng là mấy tấm poster in trong số báo đặc biệt. Hai con người ấy bên nhau bình yên như thế suốt những năm tháng trung học!
Hai người dừng chân ở chiếc ghế đá dưới tán phượng vĩ cổ thụ. Anh cũng không hiểu cô trở lên mạnh mẽ như này từ bao giờ. Cô của trước kia khi không vừa ý sẽ mè nheo, khóc lóc, giận dỗi hoặc bỏ về ngay chứ không bình tĩnh lau nước mắt nói chuyện tiếp với anh như vậy. Anh đau lòng!
-   Anh kể về cuộc sống của anh bên Úc đi? Thời gian đầu em còn nghe ngóng được tình hình của anh qua bạn bè. Lâu dần, họ cũng k có tin tức gì cả. Em cũng bặt tin anh từ đó.
-   Chuyện của anh dài lắm. Khi có thời gian anh sẽ kể cho em nghe. Tại sao đến giờ em vẫn độc thân? Có phải?
-    Anh nghĩ là em đợi anh à? Cũng có một phần đúng đấy. - Cô hít một hơi thật sâu, nuốt vào trong những giọt nước mắt mặn chát và nói tiếp - Ngày anh đi, em vẫn luôn tinrằng: nếu là của nhau dẫu nghìn trùng xa cách rồi cũng sẽ có ngày trở về bên nhau. Em đã chờ đợi, hy vọng trong vô vọng. Anh biết em là cô gái rất tự trọng và có chút kiêu kỳ đúng không? Vậy mà năm lần bảy lượt em bóng gió xa gần về tình cảm em dành cho anh nhưng anh vẫn lờ đi. Em đã từng yêu anh. Nhưng bây giờ em không còn ngu ngốc chạy theo thứ tình cảm đơn phương đó nữa. Là em chưa tìm được người phù hợp chứ không phải chờ anh trở về.
-   Anh xin lỗi! Anh của năm ấy chưa đủ tốt, chưa đủ sức để bao bọc, che chở cho em. Anh dự định sẽ quay về tìm gặp em ngay khi anh có đủ điều kiện để cho em một cuộc sống tốt hơn.
-   Nếu lúc ấy em đã lập gia đình rồi thì sao nhỉ? Chẳng phải rất trớ trêu hay sao! Tại sao không phải là hai ta cùng nhau chung sức để có cuộc sống tốt hơn?
-   Anh không thể! Anh luôn mong em được vui vẻ, không âu lo muộn phiền về bất cứ điều gì.
-   Vì em chưa bao giờ nằm trong kế hoạch cuộc đời của anh cả. – Cô nhếch mép cười.
Một cơn gió lạnh buốt thổi qua khiến cô khẽ rùng mình, đám lá khô trong sân bay xào xạc. Hai người với hai dòng suy nghĩ riêng. Bầu không khí bỗng trở nên ngột ngạt đến khó thở. Hai người từng rất yêu nhau. Ai cũng mong họ sẽ có một cái kết hạnh phúc nhưng chỉ có người trong cuộc mới hiểu rằng chưa ai từng nói lời yêu chính thức với người kia. Cả hai chưa từng cho nhau một danh phận.
-   Mình về đi anh. Mai em phải đi làm sớm.
-   Anh đưa em về nhé.
-   Không cần đâu anh. Em tự về được.
Cô hay lạc đường. Cô cũng không thích tự đi xe máy. Mỗi lần đi chơi, nếu không phải anh đón thì cũng là các bạn cô tới đón. Vậy mà giờ đây cô lạnh lùng từ chối sự giúp đỡ từ anh.
-   Em về cẩn thận. Về đến nhà thì nhắn cho anh biết nhé. Chúc em ngủ ngon!
-  Chúc anh ngủ ngon!
Cô chạy xe về nhà mặc cho nước mắt rơi lã chã, những cơn gió lạnh táp vào mặt. Cô cũng không biết mình trở nên mạnh mẽ như vậy từ bao giờ. Nhưng không mạnh mẽ thì yếu đuối cho ai xem cơ chứ. Cô dừng lại lau nước mắt. Cuối cùng thì cô cũng được nói lên nỗi lòng của mình, được thẳng thắn đối diện với anh nói ra thứ tình cảm mà cô nghi hoặc bấy lâu nay. Cô vẫn không ngừng tự vấn bản thân rằng “Anh đã từng yêu cô chưa hay chỉ là cô ngộ nhận hay tình cảm anh dành cho cô chưa đủ lớn nên anh và cô luôn trong trạng thái “một mối quan hệ không tên”.
- Còn tiếp -