Anh và cô là “fan cuồng” của hàng bánh mì đối diện cổng ký túc xá. Hai người có thể ăn sáng bằng bánh mì đủ ba mươi ngày một tháng. Cô vụng về trong nấu nướng nhưng luôn mơ ước sau này sẽ có cửa hàng bánh mì mang thương hiệu của riêng mình. Giờ đây, anh và cô đang cùng nhau hiện thực hóa ước mơ đó.
Vốn nhỏ cộng với định hướng của cô là bán take away[1] nên cô cần tìm một mặt bằng gần trường học, không cần quá rộng với mức giá vừa phải. Ban ngày đi làm, tối đi tìm mặt bằng, cô mệt lả. Đợt này anh đang nhận bàn giao công việc ở cơ quan mới nên rất bận. Anh tận dụng tất cả các mối quan hệ của mình để nhờ tìm giúp một mặt bằng như yêu cầu của cô. Tranh thủ cuối tuần đưa cô đi quanh các khu vực cô khoanh vùng tìm mặt bằng.
Sau hai tuần miệt mài tìm kiếm, cô cũng tìm được một mặt bằng ưng ý gần trường cấp ba của cô và anh, nhỏ xinh, giá hợp lý.
An Nhi - bạn thân của cô, phụ trách tư vấn thiết kế cho cửa hàng. Việc của cô là đi mua vật tư theo yêu cầu của An Nhi để Nhi thi công. Cô tìm xưởng đặt đóng bàn ghế, xe đẩy, mua đồ dùng bếp, cốc nước, tìm hiểu về phần mềm quản lý bán hàng đồng thời đăng tin tuyển nhân viên đứng quầy và giao hàng.
Quán bánh mì được mở gần cổng trường cấp ba của hai người, lấy tên “LAGOM” với màu chủ đạo là xanh lá - màu hợp mệnh hai đứa. Bên trong trang trí rất nhiều xương rồng - loại cây mà cô yêu thích, chỉ đứng sau hương thảo. Quán nhỏ xinh chủ yếu bán mang đi nhưng vô cùng gọn gàng, bắt mắt.
-   Cảm ơn anh. Cảm ơn anh đã cùng em thực hiện giấc mơ còn dang dở của mình.
-  Anh mong nụ cười sẽ luôn nở trên môi em. Hãy để anh san sẻ niềm vui, nỗi buồn cùng em. Yêu em! - Anh hôn nhẹ lên trán cô, ôm cô vào lòng. Hai người chìm đắm trong men say hạnh phúc.
LAGOM là một thuật ngữ được bắt nguồn từ Thụy Điển, để chỉ sự vừa đủ, không quá nhiều, không quá ít. Ban đầu cô định đặt tên quán là SIMPLE – đơn giản, như chính tính cách, như chính con người cô. Nhưng sau khi nghe một người bạn giải thích về khái niệm LAGOM thì cô quyết định đổi tên quán. LAGOM – biết đủ sẽ hạnh phúc.
Quán đã được hoàn thiện 80%. Cô đứng nhìn “đứa con tinh thần” của mình lòng đầy mãn nguyện. Cô không ưa mạo hiểm nên bao lâu nay ước mơ của cô chỉ nằm trên giấy. Cô tình nguyện lựa chọn cuộc sống an nhàn, ít biến động của cô nhân viên văn phòng nhưng luôn đau đáu về những ước mơ chưa thành hiện thực. Bởi vậy, người ta không hối tiếc về những thứ mình đã thất bại mà chỉ không ngừng trăn trở về những thứ mình chưa làm được.
Ngày khai trương là giữa tuần nên cô chỉ mời gia đình và một vài người bạn thân thiết tới dự. Bạn bè mừng cho cô vì ít ra cô cũng mạnh mẽ hơn họ. Dám chấp nhận thử thách để có được thứ gì đó mang dấu ấn cá nhân. Bố mẹ thì lo lắng cho cô con gái bé nhỏ. Lo cô không đủ sức cáng đáng việc văn phòng, việc cửa hàng. Cô cũng phải tập trung yêu đương rồi lập gia đình cho bố mẹ cô yên lòng nữa chứ.
Cửa hàng đang chạy chương trình khuyến mại: mua hai bánh tặng một trà, các bạn học sinh, sinh viên gần đó qua ủng hộ rất đông. Anh hỗ trợ hai bạn nhân viên nướng bánh, đóng gói. Cô vừa thu ngân vừa tiếp khách. Tuy mệt nhưng mắt ai cũng ánh lên niềm vui.
Những chuyến du lịch của cô không bao giờ thiếu phần khám phá ẩm thực địa phương và bánh mì sẽ là món cô không bỏ qua khi tới một vùng đất mới. Cô đã từng tới Hội An để ăn bánh mì Phượng, bánh mì Madam Khánh. Cô tới Sài Gòn ăn bánh mì phá lấu, xuống Vũng Tàu ăn bánh mì chả cá hay lên Đà Lạt ăn bánh mì xíu mại. Ở Hà Nội cô ăn không thiếu một hàng bánh mì nào cả. Cô lê la từ các quán vỉa hè, trong ngõ tới những cửa hàng thuộc chuỗithương hiệu nổi tiếng. Cô đi ăn để đánh giá ưu điểm, nhược điểm của mỗi chiếc bánh mì: vỏ bánh ra sao, nhân bánh thế nào, nước sốt có gì đặc biệt. Và sau đó cô sẽ rút kinh nghiệm cho chiếc bánh mì của chính mình.
Trong lần tới Đà Lạt, cô có cơ duyên gặp gỡ và quen được một người đầu bếp già. Trước kia cô là bếp trưởng trong một nhà hàng Pháp ở Sài Gòn. Dù là hai người xa lạ nhưng họ trò chuyện vô cùng thân mật. Sau một cuộc trò chuyện dài, cô chia sẻ về ước mơ mở chuỗi cửa hàng bánh mì mang thương hiệu của riêng mình. Người đầu bếp kia liền ngỏ ý sẽ chia sẻ công thức nước sốt bánh mì bí truyền mà ba mươi năm qua cô đã dạy cho rất nhiều đầu bếp cũng như chủ cửa hàng kinh doanh bánh mì. Cô mừng húm. Tối đó, cô mang sách bút sang phòng cô bếp trưởng kia, ghi lại công thức, những lưu ý khi kinh doanh bánh mì, cách bảo quản thực phẩm và gợi ý một vài loại nhân cơ bản cho bánh mì.
Đối tượng khách hàng là học sinh, sinh viên và lao động có thu nhập trung bình nên các loại nhân bánh khá đơn giản: trứng, pate, xúc xích, thịt nguội với đơn giá từ mười lăm tới hai mươi nghìn đồng một chiếc. Nhưng với công thức sốt đặc biệt mà bánh mì của cửa hàng cô chinh phục được cả những khách hàng khó tính nhất. Rất nhiều bạn học sinh trở thành khách hàng trung thành của cửa hàng cô. Như anh và cô trung thành với quán bánh mì trước cổng trường mình mười năm trước.
Sáng dép cao gót, váy áo thướt tha tới công sở, tối quần jean áo phông giày thể thao tất bật ngoài cửa hàng. Tuy vất vả nhưng sự hạnh phúc luôn ngập tràn trong ánh mắt cô. Cô nhìn “đứa con” của mình đang lớn lên từng ngày và được khách hàng đón nhận. Niềm vui mỗi ngày của cô là nhận được những phản hồi tích cực của khách hàng trên các ứng dụng giao đồ ăn, lượng đơn hàng bán tại quầy cũng như đặt trên ứng dụng tăng vù vù.
-  Hình như mấy tháng qua em quên mất sự hiện diện của anh.
-  Đâu có. Mình vẫn gặp nhau mỗi cuối tuần mà anh.
-   Nhưng mình toàn gặp nhau ở cửa hàng. Lâu lắm rồi mình không cùng nhau đi đạp xe hồ Tây, ngồi uống với nhau ly cafe hay cùng nhau ăn sáng.
-  Cuối tuần này luôn. Các bạn ở cửa hàng quen việc rồi nên em qua cũng chỉ để kiểm tra cửa hàng có sạch sẽ, đảm bảo vệ sinh và xuất báo cáo doanh thu mỗi ngày thôi.
-   Anh phải lên tiếng đòi hỏi quyền lợi thì mới được em chiếu cố, dành ra chút thời gian ít ỏi của mình cho anh.
Cô kiễng chân, hôn lên má anh, thì thầm “em xin lỗi mà”.
-   Anh đùa đấy. Thấy em vui vẻ với công việc yêu thích của mình là hạnh phúc đối với anh. Anh thấy doanh thu mấy tháng vừa rồi rất tốt. 80% khách hàng quay lại sử dụng sản phẩm của mình. Em đã tính tới phương án mở rộng quy mô cửa hàng chưa?
-  Em cũng đang nghiên cứu mặt bằng để mở thêm cửa hàng. Nhưng nghĩ đến đi tìm mặt bằng mà oải quá.
-  Đợt này anh cũng không bận lắm. Để anh giúp em vụ này.
Cô nháy mắt tinh nghịch “Ok, nhận kèo. Có người yêu thật là thích”.
Hai người nắm tay nhau, đi bộ quanh ký túc xá rồi ra sân bóng. Đi qua những nơi hai người từng hẹn hò trước kia ôn lại bao kỷ niệm thời cắp sách tới trường.
-  Em biết vì sao anh phải rời khỏi Việt Nam mà không nói lời tạm biệt với em không? – Cổ họng nghẹn đắng, anh mở lời.
-  Suốt bao nhiêu năm qua, em vẫn mong được biết lý do. Em luôn chờ cuộc gọi từ anh, nhưng vô vọng. Anh đi không để lại một mẩu tin tức nào cho em cũng như bạn bè của chúng ta.
-  Ngày đó, công ty bố gặp khó khăn, phải vay tín dụng đen. Đến khi không thể cầm cự được nữa, công ty phá sản. Họ đến nhà tìm gặp bố. Gặp bố không được, chúng đến trường tìm gặp và đe dọa anh. Bố sợ có điều gì xấu xảy ra với anh nên đã gọi sang báo tin cho mẹ. Yêu cầu mẹ làm thủ tục bảo lãnh anh sang Úc. Anh không dám liên lạc với em hay bạn bè, sợ chúng không tìm ra bố con anh sẽ làm phiền tới mọi người.
-   Vậy tại sao khi ổn định cuộc sống bên Úc anh không gọi về cho em?
-  Anh sang đó sống chung nhà với mẹ và dượng nửa năm thì chuyển tới ký túc xá. Anh và mẹ không tìm được tiếng nói chung dù anh biết bà rất thương anh. Anh bị định kiến về những gì mẹ đã đối xử với bố con anh. Anh không nhận trợ cấp từ mẹ nữa kể từ khi dọn đồ đạc ra khỏi nhà. Anh đã làm việc điên cuồng để đủ tiền sinh hoạt phí, tiền đóng học cũng như tiền gửi về cho bố trả nợ. Lúc đó trong đầu anh chỉ nghĩ làm sao để kiếm được tiền, thật nhiều tiền. Anh biết, em là cô gái ưu tú, em chắc chắn sẽ tìm được người đàn ông tốt hơn anh, lo cho em một cuộc sống đầy đủ vật chất lẫn tinh thần.
-  Tại sao anh không chia sẻ những khó khăn đó cùng em? Em vẫn ở đây chờ anh, cùng anh san sẻ mọi buồn vui cơ mà. Anh không tin tưởng em à? - cô òa khóc.
-   Anh của khi đó lo cho bản thân còn không xong. Bố anh thì nợ nần chồng chất. Anh không lỡ để người con gái mình yêu thương phải chịu khổ cùng mình. Anh vẫn theo dõi tin tức của em qua vài người bạn. Anh mừng vì em vẫn luôn vui vẻ, luôn giữ được tinh thần lạc quan.
-   Anh có biết bao năm qua em sống khổ sống sở như nào khi không có anh không? Em cũng không biết vì sao mình không thể mở lòng để yêu người khác. Có những lúc em căm giận anh vô cùng. Nhưng trong thâm tâm em vẫn luôn mong có một ngày anh sẽ trở về bên em và chúng ta bắt đầu lại từ đầu.
-  Anh xin lỗi. Ngàn lời xin lỗi của anh cũng không bù đắp được những tổn thương mà anh gây ra cho em. Anh xin lỗi. - Anh ghì chặt cô vào lòng. Cô òa lên khóc to hơn. Vậy là sau bao nhiêu năm, cô cũng biết được lý do vì sao anh rời bỏ cô. Cô khóc cho những trớ trêu mà định mệnh sắp đặt cho số phận của hai người.
Suốt cả đoạn đường về nhà, cô lặng thinh.
-   Em giận anh lắm à?
-   Nếu giận anh thì em có chấp nhận làm người yêu anh khi anh về nước và đề nghị bắt đầu lại mối quan hệ này không?
-   Anh xin lỗi. Tha thứ cho anh nhé.
-   Sau này anh đừng giấu giếm em những khó khăn của anh nữa nhé. Mình phải cùng nhau chung lưng đấu cật để giải quyết mọi vấn đề chứ. Em tin là chúng ta cùng nhau làm sẽ tốt hơn mà.
-   Ừ. Em lên nhà đi. Nhớ ngủ sớm nhé. Yêu em!
-   Anh đi đường cẩn thận. Về đến nhà thì gọi cho em nhé. Hôn anh!
Sau bao nhiêu năm, tảng đá đè nặng trong lòng anh cũng được bê đi vứt bỏ. Anh cảm thấy lòng mình nhẹ bẫng.
Anh đi ngang phòng bố, thấy đèn vẫn sáng. Anh định vào nói chuyện với bố một lúc nhưng thấy ông có vẻ đang trầm tư vì điều gì đó nên anh đi thẳng lên phòng. Bố yêu anh và anh cũng vậy. Nhưng cả hai đều không biết cách thể hiện tình cảm của mình cho đối phương hiểu.
-   Hiếu bạn anh vừa tìm được mặt bằng cho em đẹp lắm. Chiều anh đưa em đi xem nhé. – Buổi sáng cuối tuần, khi cô còn đang ngủ nướng cháy khét lẹt thì anh gọi điện, giọng rất hớn hở.
-   Cái gì hả anh? Anh dậy sớm thế.
-   Hiếu vừa gọi anh. Cậu ấy tìm được mặt bằng để em mở rộng cửa hàng rồi.
-  Ui thế á. Vâng. Chiều anh qua đón em đi xem luôn.
Khi thực phẩm bẩn tràn lan trên khắp thị trường, cô vẫn luôn chọn những nguồn hàng uy tín nhất để tạo ra những chiếc bánh mì thơm ngon, giá cả phải chăng, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm tới tay khách hàng. Cùng với sự chuyên nghiệp, hiếu khách của đội ngũ nhân viên, thương hiệu bánh mì của cô nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ khách hàng. Người nọ giới thiệu người kia, cô chẳng phải chi nhiều cho quảng cáo nhưng doanh thu của các cửa hàng vẫn tăng đều đặn. Chưa đầy hai năm, cô đã mở được tới mười cửa hàng bánh mì ở các quận nội thành Hà Nội mang thương hiệu LAGOM.
Có vài người ngỏ ý muốn hợp tác chung hoặc mua nhượng quyền thương hiệu nhưng cô từ chối. Bởi cô muốn chính cô phải là người kiểm soát chất lượng đầu vào của thực phẩm để đảm bảo an toàn cho người tiêu dùng. Vả lại, được như ngày hôm nay, với cô đã rất mãn nguyện rồi. Cô không có tham vọng đưa thương hiệu vươn xa hơn nữa hay vươn tầm thế giới gì cả. Hay như anh vẫn thường trêu cô “làm vì đam mê chứ tiền nong quan trọng gì tầm này”.
[1] Take away: cửa hàng chuyên bán đồ ăn mang đi, không phục vụ tại cửa hàng