Sau một thời gian được Hà chỉ dạy đến nơi đến chốn thì Thơ đã có thể một mình nhận khách, nấu ăn theo những thực đơn được Hà lên sẵn theo mùa để phục vụ những đoàn khách đặt ăn tại homestay.
Xía cũng đã biết cách nấu dầu gội. Cô mới mua thêm nồi chưng cất tinh dầu nên việc chưng cất tinh dầu hương thảo quá đơn giản đối với Xía. Nhưng còn vườn dược liệu là Hà chưa tìm được ai đủ năng lực và được cô tin tưởng để giao phó việc trông nom vườn dược liệu.
Mẹ Hà mới bị ngã nên cô phải chạy đi chạy lại giữa Hà Nội – Hà Giang. Long ngỏ ý cho quản lý bên mình sang trông nom vườn cho Hà để cô yên tâm ở lại Hà Nội chăm sóc mẹ nhưng Hà không đồng ý. Cô muốn tự mình quán xuyến công việc trên vườn. Khi nào về Hà Nội, cô gửi lại vườn cho Minh, nhờ anh thỉnh thoảng đáo qua để đôn đốc các cô nhân công làm việc.
Hôm nay là sinh nhật Hà. Năm nay mẹ bị đau chân nên Hà và bố sẽ vào bếp nấu vài món cải thiện để trưa nay gia đình An Nhi sang ăn cơm, chúc mừng Hà thêm tuổi mới.
- Thực tình là giờ con sợ sinh nhật lắm ý! Sinh nhật nghĩa là con già thêm một tuổi đấy bố.
- Gớm nữa! Ba cái tuổi ranh mà bày đặt lo già. Con gái bố vẫn trẻ trung xinh đẹp lắm.
- Bố không đuổi con ra khỏi nhà nếu con không chịu lấy chồng chứ?
- Không! Nặn mãi mới được đứa con gái. Yêu thương chẳng hết chứ ai nỡ đuổi. Không thằng nào chịu nuôi thì cứ ở nhà với bố. Bố nuôi!
Trưa nay Hà sẽ nấu món bò sốt vang còn bố sẽ nấu giả cầy. Căn bếp của mẹ bị hai bố con bày bừa trông như bãi chiến trường.
- Món ăn đã được nấu xong. Xin mời “ban bánh khảo” xuống thưởng thức và đánh giá, cho nhận xét chất lượng món ăn của mỗi thí sinh. – Hà nói vọng lên phía trên gác.
Nhi dìu mẹ Hà từ trên gác xuống. Bọn trẻ con cũng ríu rít chạy phía sau, tranh nhau xem ai sẽ ngồi vào bàn ăn trước nhất. Có tiếng chuông cửa vang lên. Hà chạy ra mở cửa thì thấy Hải Long đến, mang theo một bó hoa hướng dương lớn và một túi quà nhỏ.
- Chúc mừng sinh nhật em!
- Sao anh biết ngày sinh nhật em?
- Có gì liên quan đến em mà anh không biết cơ chứ!
Nhi thầm thì với mẹ Hà rằng kia là Hải Long, giám đốc công ty dược AK – bên thu mua dược liệu của các vườn dược liệu trồng tại Hà Giang. Hai người quen nhau khi Long đi kiểm tra thí điểm chất lượng
dược liệu thì chọn đúng vào vườn của Hà.
- Con mời bạn vào nhà ăn cơm luôn Minh Hà ơi. – Bố cô đánh tiếng. Vậy là Hà đành ngượng ngùng mời anh vào ăn trưa cùng gia đình.
Hải Long rất biết cách làm hài lòng người lớn. Mới gặp lần đầu mà hai cụ thân sinh nhà Hà đã ưng anh ra mặt.
- Có ai khảo đâu mà anh đã xưng với bố mẹ em mình quen nhau như thế nào? Đã quen nhau bao lâu?
- Sốtvang hôm nay rất ngon. – Long đánh trống lảng. Hà nhéo vào mạn sườn Long khiến anh “ái” lên thất thanh làm Hà phải lấy tay bịt miệng anh lại.
Dọn dẹp xong, gia đình An Nhi xin phép về trước. Long cũng xin phép bố mẹ Hà đưa cô đi chơi.
- Mọi năm sinh nhật em cả nhà đều đi du lịch. Năm nay mẹ đau chân nên chẳng đi đâu được.
- Năm sau đi bù hai lần. - Long luồn tay vào tóc Hà hất tung lên, cười nhí nhố - Anh thấy chân mẹ cũng đỡ hơn rồi. Chắc vài tuần nữa là bỏ nạng tập đi được.
- Vâng. Bác sĩ hẹn mẹ hai tuần nữa qua tháo bột. Mình đi đâu đấy anh?
- Qua quán trà của bạn anh nhé.
- Quán trà á? Anh như ông già vậy!
- Rồi em sẽ bị không gian ở đó làm cho mê hoặc. Ở đó mà chê anh!
Quán trà Long đưa Hà đến nằm trong khu phố cổ, tấc đất tấc vàng nhưng không gian quán tương đối rộng rãi, thoáng mát và yên tĩnh. Chủ quán lựa chọn phong cách hoài cổ với tông màu chủ đạo là vàng
nâu. Menu ngoài những loại trà hoa như trà nhài, trà hoa cúc… thì còn có rất nhiều loại bánh ngọt như mousse, tiramisu, cheesecake…Tối thứ Năm hàng tuần, ở đây có phục vụ nhạc sống dành cho những bạn yêu nhạc trữ tình trên tầng hai của quán.
Hai người đến quán lúc hai rưỡi chiều. Chỉ có hai người là khách trong quán lúc này.
- Mời anh chị vào ạ. Anh chị gọi đồ giúp em ở quầy phía trong kia ạ. – bạn nhân viên ra đón khách.
- Anh đã đặt bàn và đặt đồ uống trước rồi.
- À, anh Long ạ. Bọn em đã sắp xếp bàn trên tầng hai cho anh chị rồi ạ. Mời anh chị lên.
Quán chỉ có hai người. Tự nhiên Hà thấy bối rối, Long hỏi gì thì cô trả lời nấy. Cô không biết phải nói chuyện gì với Long vào lúc này. Thật chẳng giống Hà của mọi ngày chút nào cả.
Nhạc bài hát “Happy birth day” nổi lên. Long đi từ quầy pha chế ra, mang theo một chiếc bánh mousse màu trời, nhẹ nhàng và bình yên. Phía trên được trang trí bằng thạch hệt như một bãi biển với cát trắng, nước biển xanh và cơ man ốc, sò, sao biển và san hô.
- Chúc mừng sinh nhật em! Chúc em tuổi mới công việc thuận lợi, luôn vui vẻ và hạnh phúc.
- Em cám ơn anh. Chiếc bánh đẹp quá! Đẹp như này thì ai mà nỡ ăn. – Hà đã trở lại là Hà của mọi ngày, hài hước và lầy lội.
- Bánh anh làm đấy! Hoa đậu biếc hái trên vườn nhà em.
Hà bĩu môi nhìn Long vẻ nghi hoặc.
- Anh làm được cái bánh đẹp như này á? Mousse là một loại bánh vừa dễ mà lại vừa khó. – Hà tỏ ra rất am hiểu về bánh trong khi cô chẳng biết làm loại bánh nào cả – Dù sao em cũng đánh giá cao tay nghề làm bánh của anh. Vì em chẳng biết làm loại bánh nào cả. – cô cười nhăn nhở. Anh cốc một cái vào đầu cô.
- Anh đệm đàn cho em hát nhé!
- Anh hát tặng em đi. Hôm nay sinh nhật em mà. Em có quyền được yêu cầu.
- Được thôi. Em muốn nghe bài gì?
- Ca sĩ hát bài gì em nghe bài đó.
Long lên sân khấu. Hôm nay anh không chơi ghita mà đánh piano.
Ngay khi Long vừa cất lên những câu hát đầu tiên trong bài “Niệm khúc cuối” – bản tình ca ngọt ngào của Ngô Thụy Miên, Hà thấy tim mình đập lạc nhịp.
“Dù cho mưa tôi xin đưa em đến cuối cuộc đời
Dù cho mây hay cho bão tố có kéo qua đây
Dù có gió, có gió lạnh đầy, có tuyết bùn lầy
Có lá buồn gầy, dù sao, dù sao đi nữa, tôi cũng yêu em”
Long đến bên Hà, nắm lấy tay cô và nói “Anh yêu em, Minh Hà. Hãy để cho anh được bước vào cuộc đời em. Được là người san sẻ niềm vui nỗi buồn cùng em trên chặng đường phía trước nhé”.
Hà gật đầu đồng ý. Hai người hôn nhau, chìm đắm trong đê mê hạnh phúc.
Hà vẫn sẽ về Quản Bạ tiếp tục công việc trồng dược liệu và bán dầu gội, tinh dầu. Long đều đặn mỗi tháng lên trên đó thăm Hà rồi đưa cô về Hà Nội thăm bố mẹ.
Bố mẹ cô đã nhiều lần khuyên nhủ cô nên về Hà Nội chứ “Hai đứa yêu xa, Long nó phải đi lại giữa hai nơi như thế vất vả cho nó quá”.
Cô yêu Hà Nội nhưng cô cũng dành rất nhiều tình cảm cho Hà Giang – nơi đã bao dung chứa chấp cô những ngày cô tệ nhất, nơi đã giúp cô trở về là chính mình. Nơi cho cô được thỏa mãn với đam mê tạo ra
sản phẩm thảo dược bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng.
Cô đắn đo mãi rồi quyết định gọi cho Long “Em đồng ý sáp nhập vườn bên em vào cùng với vườn dược liệu bên anh để tiện cho bạn quản lý vườn trên đó và em cũng sẽ đầu quân cho mảng xuất khẩu dược liệu
của công ty anh”.
- Rồi em sẽ về Hà Nội đúng không? – Long nhảy lên sung sướng.
- Em sẽ về. Nhưng cho em vài tháng để em hướng dẫn thêm các bạn nhân sự mới hỗ trợ Thơ và Xíu nhé.
- Anh sẽ đợi ngày em sẵn sàng quay về Hà Nội. Với lại, khi về Hà Nội rồi, mình vẫn có thể về Hà Giang nghỉ ngơi đôi ba tuần mỗi khi em muốn mà.
Hà vào bản chào hỏi mọi người và vào nhà Minh chơi. Cô mang mấy hộp thuốc bổ cho mẹ Minh, mấy bộ quần áo mới cho Xíu và vài quyển sách cho Minh.
- Sang tuần em về lại Hà Nội.
- Ừ. Khi nào nhớ Hà Giang thì lên chơi nhé.
- Vâng. Anh giữ gìn sức khỏe nhé. Cám ơn anh đã giúp đỡ em trong suốt thời gian vừa qua.
- Anh với em còn phải nói tới chuyện ơn huệ hay sao. Khi nào cưới nhớ mời anh nhé, em gái.
Cô vui vì sau những chuyện xảy ra, cô và Minh có thể nói chuyện lại như xưa và anh đồng ý với đề nghị của cô, cho cô được làm em gái của anh.
Ngày Hà thu dọn đồ đạc về lại Hà Nội, Long lên tận nơi đón cô, mang theo cặp nhẫn cầu hôn. Màn cầu hôn diễn ra ở vườn dược liệu, nơi hai người lần đầu tiên gặp nhau.
Một tháng sau, Hà và Long lên Hà Giang để chụp bộ ảnh cưới trên vườn dược liệu và ruộng bậc thang mùa lúa chín ở Hoàng Su Phì.
- Mình sẽ tổ chức tiệc cưới ở đâu nhỉ? Em có đặc biệt thích nơi nào không? – Long hỏi Hà.
- Mình tổ chức tiệc cưới ở quán trà của bạn anh được không? Em rất thích không gian ở đó.
- Chỗ
đó anh sợ hơi nhỏ. Với bàn ghế ở đó không phù hợp để ăn uống.
- Vâng.
Cũng nhỏ thật. Thế chỗ đó để mình tổ chức lễ đính hôn nhé.
- Hợp lý! Để anh nhắn nó. Thế còn địa điểm tổ chức tiệc cưới? Khách của cả hai nhà chắc phải tám mươi mâm đấy.
- Mình tổ chức ở Trống Đồng Palace đi. Vừa gần nhà, vừa gần văn phòng tiện cho mọi người di chuyển.
Cả tuần nay Hà và Long tất bật lên danh sách khách mời, lựa chọn địa điểm tổ chức tiệc. Cả hai rất háo hức, mong chờ tới ngày hạnh phúc ấy.
Bố mẹ Hà mừng lắm. Cuối cùng thì cô con gái của ông bà cũng đã tìm được bến đỗ hạnh phúc. Bà giục Nhi đưa bà đi may hai bộ áo dài mới: một bộ mặc trong ngày đính hôn, một bộ mặc trong ngày cưới. Ngày
cưới của Hà được bố khoanh mực đỏ trên cuốn lịch treo tường. Ngày nào ông cũng đi ra đi vào lại đếm xem còn phải xé bao nhiêu tờ lịch nữa thì đến ngày cưới của con gái ông. Ông còn viết ra giấy lời dặn dò con gái và con rể khi trao con gái cho con rể trên lễ đường rồi tập luyện trước gương. Bộ comple mặc trong ngày cưới cô, ông mang ra ngắm rồi lại cất vào tủ.
- Em Cún với em Bi sẽ nâng váy cho mẹ Hà trong tiệc cưới nhé. – Hà hỏi Cún và Bi khi An Nhi đưa hai đứa sang nhà cô chơi.
- Con làm được nhưng em Bi thì con không chắc. – Cún trả lời.
- Em làm được. – Bi vùng vằng, giận dỗi chị Cún.
- Tại sao em Bi lại không chắc? Em sẽ làm được mà con. – Hà quay sang an ủi Bi.
- Vì em Bi mải chơi, hay nghịch. Con lo là em sẽ quên nhiệm vụ của mình.
Hà phì cười với lý luận của “bà cụ non” Cún.
Đầu buổi tiệc, Hà mặc một chiếc váy cưới màu trắng sữa bẹt vai được đính rất nhiều viên đá pha lê ở phần ngực với tùng váy xòe rộng và dài, phần eo được thiết kế tinh tế tôn lên vòng eo nhỏ xíu của cô dâu. Hà hôm nay lộng lẫy, kiêu sa như nàng công chúa. Bọn trẻ con nhà Nhi cứ xúm xít xung quanh Hà khen “Hôm nay mẹ Hà đẹp quá” “Mẹ Hà xinh như công chúa”.
Trong tất cả các đám cưới Hà từng tham dự, cô luôn bị xúc động khi người bố dẫn con gái từ phòng chờ tiến vào lễ đường, đặt tay con gái mình vào tay anh con rể và căn dặn cả hai con đôi điều.
Hôm nay, khi mình được là nhân vật chính, Hà đã khóc từ khi bố đón cô ở phòng chờ. Bố phải thủ thỉ, tâm tình, nắm chặt tay Hà rất lâu cô mới có thể ngừng khóc. Hai bố con cùng tiến vào lễ đường. Khi đặt tay Hà vào tay Long, bố có đôi điều gửi tới Long “Hà là cô con gái bé bỏng
duy nhất của bố mẹ. Bố mẹ luôn yêu thương và tôn trọng những quyết định đúng đắn của con bé. Bố mong con cũng vậy. Sẽ luôn yêu thương và đối xử tốt với Hà. Bố chúc hai con luôn hạnh phúc bên nhau”. Hà lại nước mắt lưng tròng. Mẹ cô cũng khóc vì xúc động. Những giọt nước mắt của hạnh phúc. Long lau nước mắt cho Hà và hứa với bố sẽ thay bố mẹ chăm sóc tốt cho Hà.
Kết thúc phần lễ, chuyển sang phần tiệc mặn. Hà mặc một chiếc váy đuôi cá màu biển xanh với thiết kế đơn giản nhưng rất phù hợp với vóc dáng và nước da trắng nõn của cô để đi chúc rượu từng bàn.
Ánh đèn trên sân khấu được tắt bớt đi, một chiếc đàn piano được bổ sung ở góc phải sân khấu. Chú rể đã xuất hiện trên sân khấu với vai trò người đệm đàn cho cô dâu hát ca khúc “Like My Father”. Từng
câu hát trong ca khúc như lời gửi gắm của cô dâu dành cho chú rể.
“I need a man who loves me
Like my father loves my mom”
Sau một năm về chung nhà, trái ngọt mà anh và cô có được chính là em bé Muối – cái tên do mẹ em đặt với mong muốn sau này em sẽ luôn vui vẻ, “mặn mòi” như chính cái tên của em.
Muối có đôi mắt biết cười, làn da trắng của mẹ, chiếc mũi cao và vầng trán rộng của bố.
Hà yêu sách. Cô đọc tất cả các thể loại sách mà không cần biết cuốn sách đó có mang lại lợi ích gì cho mình hay không. Cô đọc những cuốn sách về nuôi dạy con cái được các mẹ bỉm trong cơ quan cũ truyền tay nhau như “Em phải đến Havard học kinh tế”, “Vô cùng tàn nhẫn vô cùng yêu thương”, “Để con được ốm” … từ ngày cô mới chập chững bước chân vào thị trường lao động. Ấy thế mà giờ đây nó đã có cơ hội được giúp ích cho cô trong quá trình nuôi dạy Muối.
Là một bà mẹ hiện đại, Hà tìm hiểu rất nhiều phương pháp nuôi dạy con cái của các nước phương Tây và Nhật Bản, rồi đúc rút thành kinh nghiệm nuôi dưỡng cho chính em bé của mình.
Muối là một em bé nhanh nhẹn và luôn hợp tác với mẹ trong mọi hoạt động nên dù không có sự hỗ trợ từ ông bà hai bên thì mẹ Hà vẫn có thể chăm Muối tốt.
Từ ngày có con, Hà thấy thương bố mẹ mình nhiều hơn. Hà hiểu nỗi vất vả của bố mẹ mỗi khi Muối ốm sốt, quấy khóc cả đêm.

Yêu
/yeu
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất