Chiều nay khi cô và Minh ra con suối sau nhà sửa lại đoạn ống của đường nước tưới tiêu cho vườn hương thảo mới trồng, Minh nói có chuyện muốn nói với Hà. Cô hồi hộp lắm. Không biết có chuyện gì mà Minh lại nghiêm túc như vậy.
-  Làm người yêu anh nhé, Minh Hà. – Minh nói.
Cô bối rối quay mặt đi. Cô biết Minh có tình cảm với mình từ lâu. Từ khi anh sẵn lòng giúp cô mọi việc khi cô mới về đây. Nhưng thực lòng, tới giờ cô vẫn chưa quên được Long. Cô không muốn Minh phải chịu thiệt thòi. Sẽ có người xứng đáng hơn cô đến với Minh. Cô tháo chun ra buộc lại tóc, nhìn Minh cười giả lả:
-  Anh cứ trêu em!
-  Tình cảm anh dành cho em là thật. Em không hiểu hay cố tình không hiểu. Anh đã biết chuyện của em với người cũ. Là An Nhi kể cho anh. Tại sao em cứ mãi u sầu vì một người không xứng đáng với em như vậy?
Nói xong Minh quay lưng bỏ đi. Cô ngồi thụp xuống suối mà khóc nức nở. Cô đã cố gắng vứt bỏ hình bóng của anh ra khỏi tâm trí mình nhưng cô không làm được. Đêm nào cô cũng mơ thấy anh nhưng anh luôn đứng nhìn cô ở một khoảng cách rất xa. Gần lắm cũng chỉ là ngồi cạnh cô, ôm lấy vai cô mà không nói gì cả. Anh đi không để lại chút tin tức gì cả. Hai năm qua, cô không có lấy một mẩu tin nào về anh cả. Không biết giờ này anh đang ở đâu, anh sống thế nào. Phải chăng, cho cô được một lần nhìn thấy anh, biết anh đang sống tốt thì mọi chuyện đã khác. Cô vẫn luôn như vậy. Luôn muốn biết tường tận dù điều đó làm cô đau.
Cũng nhờ có Minh giúp đỡ mà quá trình khởi nghiệp với vườn dược liệu của cô bớt gian nan đi phần nào. Nếu không có Minh, chưa biết chừng cô đã bỏ dở giữa chừng để trở về Hà Nội. Cô luôn cảm kích về sự giúp đỡ này của Minh. Nhưng tình cảm không phải là thứ để đền ơn.
Đêm nay lại là một đêm thức trắng. Cô suy nghĩ mãi về lời tỏ tình ban chiều của Minh. Cô chưa biết làm sao để từ chối Minh một cách khéo léo và ít gây tổn thương cho anh nhất.
Sáng nay, Minh ra vườn dược liệu của xã từ sớm nên khi cô vào nhà không gặp được anh. Cô viết một bức thư tay, gửi cho Minh.
“Gửi anh Minh,
Từ ngày đầu tiên em chân ướt chân ráo lên đây, nếu không có sự giúp đỡ của anh, em sẽ không có được những thứ như này hôm nay. Em luôn coi anh như người anh trai. Em sẽ luôn biết ơn anh về những thứ anh đã làm cho em. Hãy cho em được là em gái của anh nhé.
Em Hà.”
Minh đã đoán trước được nội dung bức thư khi nhận nó từ em gái. Anh trúng tiếng sét ái tình của cô gái Hà Nội từ lần gặp đầu tiên. Anh yêu đôi mắt biết cười, giọng nói trầm ấm của cô gái ấy dù chỉ tiếp xúc trong khoảng thời gian ngắn ngủi. Anh cứ ngỡ sẽ không khi nào có cơ hội được gặp lại cô nữa. Nhưng rồi khi gặp cô ở Sapa, nghe cô chia sẻ về kế hoạch về Hà Giang trồng dược liệu, anh tin rằng mối lương duyên này là do ông trời sắp đặt.
Có tình cảm với Hà từ lâu nhưng Minh không dám ngỏ lời. Sau hai năm, khoảng thời gian mà Minh tin rằng Hà đã có thể quên đi người cũ, anh mới lấy hết can đảm để tỏ tình với Hà. Ấy vậy mà…
Minh rất buồn. Chiều nay anh đi uống rượu ngoài chợ. Say đến mức phải có người đưa về nhà. Nghe Xía - em gái Minh kể, trong cơn say anh chỉ gào thét gọi tên Minh Hà. Cô ngại quá. Giờ không biết sẽ phải đối diện với Minh và người nhà Minh ra sao. Bố mẹ Minh từ lâu đã coi Hà như con cái trong nhà. Lễ Tết, giỗ chạp gì cũng đều gọi Minh Hà tới ăn cơm. Rồi khi nông nhàn, mẹ và Xía đều qua vườn giúp cô hái nguyên liệu nấu dầu gội, giúp cô đóng hàng, gửi hàng ra bưu điện xã.
Mải mê nghiên cứu sản phẩm tinh dầu hương thảo và hương thảo sấy khô (Hương thảo sấy khô dùng làm túi thơm treo trong ô tô, phòng ngủ hoặc hãm nước gội đầu để kích thích mọc tóc, rửa vết thương hoặc súc miệng) mà cô quên bẵng đi chuyện của cô và Minh. Hôm nay, khi Thơ nhắc “lâu lắm không thấy anh Minh qua đây” cô mới giật mình. Đã hơn một tháng kể từ ngày Minh ngỏ lời với cô bên bờ suối, anh chưa qua nhà cô chơi. Chiều nay, chưng cất xong mẻ tinh dầu, cô sẽ vào bản thăm mẹ Minh.
Vừa thấy bóng Hà dưới chân dốc, Xía đã chạy ra đón Hà.
-   Lâu lắm không thấy chị Hà vào bản.
-   Đợt này chị bận nên cũng không có thời gian đi thăm mọi người. Mẹ và anh Minh có nhà không em?
-   Anh Minh đi tập huấn trên Hà Nội từ tuần trước rồi. Một tuần nữa mới về. Mẹ em thì vừa lên rẫy bẻ ngô.
-   Anh Minh đợt này bận lắm hả em?
-   Vâng. Anh ấy đang đi học thêm để ứng cử vào Đảng bộ xã trong đợt bầu cử đại biểu hội đồng nhân dân các cấp khóa tới.
-   Ừ. Anh ấy có năng lực lãnh đạo, lại nhiệt huyết với công việc. Anh ấy sẽ giúp được bà con xã mình thoát nghèo.
Hà đi về không quên nhắn nhủ Xía “Nhắn anh Minh giúp chị là bếp nhà chị bị dột. Hôm nào anh Minh rảnh thì qua sửa giúp chị nhé. Với đợt này chị đang làm sản phẩm mới, cũng nhiều việc lắm. Hôm nào rảnh em qua làm phụ giúp chị với nhé.”
Suốt cả đoạn đường về nhà, tâm trí Hà như trên mây. Cô nghĩ về quãng thời gian hạnh phúc khi ở bên Long, về hành trình xây dựng thương hiệu bánh mì LAGOM, ngày cô phải dứt ruột bán đi “đứa con tinh thần” của mình khi chuỗi cửa hàng tăng trưởng âm, ngày anh báo tin bị lừa và mười tỷ bốc hơi, căn nhà chung của hai người và cả căn nhà bố anh đang ở phải bán đi để trả nợ, ngày anh rời bỏ cô đi giống như mười năm trước, quãng thời gian cô cố gắng thoát ra khỏi những đau khổ mà anh đã gây ra cho cô, cô trốn chạy thực tại bằng những chuyến đi, và rồi cô quyết định rời xa Hà Nội để lên Hà Giang sống, cô gặp lại Minh và được anh giúp đỡ rất nhiều. Tất cả như một thước phim quay chậm. Chỉ vài năm thôi, cô phải trải qua mọi cung bậc cảm xúc hỉ nộ ái ố. Mọi thứ đang thuận buồm xuôi gió, bao nhiêu năm cố gắng, nỗ lực của cô chờ ngày hái quả ngọt thì bão tố ập đến cuốn trôi mọi thành quả mà bao năm cô dày công gây dựng. Cô thấy có lỗi khi vô tư nhận sự giúp đỡ của Minh dù biết anh có tình cảm với mình nhưng mình thì không có chút rung động nào với anh cả. Dù thế nào đi nữa, cô vẫn mong được Minh coi mình như một người bạn. Thật sự, nếu không có Minh, cô sẽ không có được những thứ của ngày hôm nay.
Năm nay thời tiết thay đổi nên vụ thu hoạch dược liệu sớm hơn mọi năm một tháng. Cô nghe bà con trong xã kháo nhau năm nay công ty AK sẽ cử người về kiểm tra thí điểm chất lượng dược liệu của một vài vườn. “Cũng tốt thôi. Đảm bảo chất lượng nguyên liệu đầu vào là việc nên làm.”- cô nghĩ.
Minh nhắn tin cho cô “Ngày mai hợp tác xã sẽ đi cùng nhân viên kiểm định chất lượng của công ty AK tới vườn của em để kiểm tra chất lượng dược liệu nhé”.
“Vâng. Anh có qua cùng họ không ạ?”- cô nhắn lại.
Cô chờ mãi nhưng không thấy tin nhắn trả lời từ Minh. Có một chút hụt hẫng trong lòng. Dù sao hai người cũng từng rất thân thiết mà. Không là người yêu của nhau thì không thể làm bạn được sao?
Sáng sớm, đoàn kiểm tra gồm hai đồng chí bên hợp tác xã và hai người nữa chắc là nhân viên của công ty AK theo như Minh nói tới vườn dược liệu của cô kiểm tra dược liệu đã thu hoạch hai hôm nay và cả những dược liệu vẫn ở trong vườn, chưa thu hoạch.
Anh Dính – phó chủ nhiệm hợp tác xã tham quan một vòng quanh cả quả đồi rồi đi ra khu nhà sàn bên suối ngồi nghỉ.
-   Vườn của cô Hà năm nào cũng đạt năng suất cao nhất xã mình. Dược liệu được phân vùng, trồng theo hàng lối rất khoa học. Thêm hệ thống tưới tiêu tự động rất hiện đại, giảm được bao nhiêu sức người mà vẫn đảm bảo cây cối luôn đủ nước, tươi tốt.
-  Cũng nhờ có hướng dẫn tận tình từ phía hợp tác xã và bà con trong bản Nặm Đăm mà vườn của em mới được như ngày hôm nay. Chứ một đứa tay ngang, không có kinh nghiệm trồng dược liệu như em mà không có sự giúp đỡ của mọi người chắc em làm không nổi anh ạ.
-   Cô cứ khiêm tốn. Khách du lịch dạo này vẫn qua đây ở nhiều chứ cô?
-  Dạ. Khách vẫn ghé qua bên em nghỉ đêm đều anh ạ.
Cô dẫn đoàn kiểm tra đi tham quan vườn dược liệu và giới thiệu từng loại dược liệu mà bên cô đang trồng và cũng bày tỏ mong muốn được hỗ trợ từ phía công ty nếu cô mở rộng quy mô vườn dược liệu.
-   Khu vườn bên suối kia chưa thu hoạch hả em? – Hải Long, nhân viên của công ty AK lên tiếng hỏi.
-   Dạ. Khu vườn bên đó em trồng để làm nguyên liệu nấu dầu gội đầu, không thu hoạch để bán cho công ty anh ạ.
-   Em bán dầu gội thảo dược à? Công ty anh cũng đang nghiên cứu phát triển sản phẩm dầu gội thảo dược. Em có muốn hợp tác cùng không?
-  Sản phẩm bên em làm thủ công, cũng buôn bán nhỏ lẻ thôi ạ. Chắc không đủ sức để hợp tác với công ty lớn như AK đâu anh.
Hải Long lựa chọn kiểm tra vườn dược liệu của cô ngay khi nhìn thấy thông tin chủ vườn là một cô gái người Hà Nội. Anh muốn xem cô gái này là người gan góc như nào mà dám một mình lên xứ khỉ ho cò gáy này để lập nghiệp.
Ngay khi nhìn thấy cô chạy từ trên đồi xuống đón khách. Hải Long đã bị hớp hồn ngay từ giây phút đầu tiên gặp mặt. Một cô gái có làn da trắng sứ, đôi mắt long lanh, thân hình mảnh mai. Nhìn cô, anh không nghĩ cô có thể sống được ở nơi hẻo lánh, xung quanh chỉ có rắn rết, côn trùng làm bạn này. Hơn nữa, cô đã sống ở Hà Nội rất lâu, chưa từng quen với công việc chân tay. Vậy mà, nguyên một quả đồi hoang sơ, chỉ hai năm, cô đã quy hoạch trồng dược liệu đâu ra đấy, còn xây thêm được hai căn nhà để kinh doanh homestay. Nghe mấy anh cán bộ xã kháo nhau rằng khách du lịch nghỉ tại homestay Hương Thảo đều quay lại đây khi họ tới khám phá Hà Giang thêm một lần nữa hoặc giới thiệu tới những người bạn của họ lần đầu tới Hà Giang và chưa biết tìm nơi nào có dịch vụ lưu trú tốt để nghỉ chân dọc đường.
-   Bên em còn phòng không Hà? Anh muốn nghỉ ở homestay Hương Thảo đêm nay. Nghe anh em khen dịch vụ bên em nức nở. Anh cũng muốn được trải nghiệm.
-   Hôm nay bên em hết phòng riêng, chỉ còn chỗ trong phòng cộng đồng. Như vậy có bất tiện cho anh không ạ?
-  Không sao. Cho anh một giường nhé. Anh đặt một suất ăn cho bữa tối nay luôn.
Hải Long lấy cớ ở lại homestay của Hà để tiếp cận cô dù hợp tác xã đã sắp xếp chỗ nghỉ đêm nay cho anh.
Chiều nay Minh qua nhà Hà để hỏi thăm tình hình kiểm tra vườn dược liệu. Trông anh có vẻ gầy đi nhiều và thần sắc không tốt.
-   Anh không còn giận em nữa à? – Hà dò hỏi Minh.
-   Anh giận em khi nào? Bậy bạ.
-   Vậy sao cả tháng qua anh không ghé nhà em. Bếp bị dột, em có qua nhà anh, để lại lời nhắn nhờ anh qua sửa giúp mà cũng chẳng thấy anh qua.
-   Bếp dột á? Để anh sửa luôn. Anh về nhà có thấy mẹ với em gái anh nhắn lại gì đâu.
-   Em gọi người qua sửa rồi. Anh Minh này!
-   Sao em?
-   Cho em được làm em gái của anh nhé.
Minh gãi đầu gãi tai, không biết phải trả lời Hà ra sao.
-   Tối nay anh ở lại đây ăn cơm nhé.
Minh chẳng nói chẳng rằng, leo lên kiểm tra lại phần mái căn bếp nhà Hà.
-    Anh Long, khách nhà mình hôm nay, anh ấy đặt một suất ăn nên anh ấy đề xuất được ăn cùng nhà mình luôn cho tiện được không chị? – Thơ chạy lên nhà hỏi Hà.
-   Em báo khách dù một suất ăn thì nhà mình vẫn sẽ chuẩn bị chu đáo. Tối nay chị mời anh Minh ở lại ăn cơm cùng chị em mình nên khách ăn cùng chắc không tiện.
-   Không sao đâu cô Hà. Thêm người thêm vui mà. Cô có căn nhà gỗ với vườn hướng dương đẹp quá. – Long từ đâu lù lù xuất hiện ngay sau lưng Hà lên tiếng.
Dù sao Long cũng là khách lại còn làm việc ở công ty AK – nơi đảm bảo đầu ra cho dược liệu của cả vùng. “Khách hàng là thượng đế” – Hà nhắc nhở bản thân. Để anh ta ăn cơm cùng một bữa cũng không sao cả.
-    Vâng. Tối nay nhà em ăn măng rừng luộc chấm muối vừng, củ cải khô kho thịt và mướp đắng xào thịt. Anh Long có muốn ăn gì thêm không để em báo em Thơ nấu ạ?
-   Anh dễ tính ấy mà. Gia đình ăn gì anh ăn nấy. Không phải câu nệ đâu.
Long đi quanh nhà ngắm mấy chậu hoa hồng, hoa cúc đan xen trong các luống rau cải cô trồng trước nhà chốc chốc lại nhìn về ô cửa nơi Minh và Hà đang ngồi nói chuyện. Nhìn ánh mắt, cử chỉ Minh dành cho Hà rất giống như đang yêu. Nhưng có vẻ như Hà chỉ coi Minh như anh trai. Trông cô rất vô tư khi nói chuyện với Minh. Long rất tò mò. Anh đi xuống bếp bắt chuyện với Thơ.
-   Chào em. Một mình em nấu bữa tối cho cả nhà và mười mấy khách du lịch mà không có ai phụ bếp à?
-   Dạ. Em quen việc rồi anh ạ. Với cũng toàn món đơn giản, em nấu một loáng là xong. Khi nào khách yêu cầu những món đặc biệt thì chị Hà sẽ đích thân xuống bếp nấu.
-  Hà nấu ăn ngon thế à?
-  Vâng. Khách Hà Nội về đây hay yêu cầu chị Hà nấu canh ốc om chuối đậu, bún giả cầy. Mấy món em hay nấu cho khách cũng là chị Hà dạy em đấy.
-   Hà sống ở đây một mình, không có chồng con hay người thân ở cùng à?
-    Chị Hà chưa lấy chồng. Bố mẹ chị ấy đang sống ở Hà Nội.
-   Vậy Minh không phải chồng của Hà à?
-   Không. Anh Minh là người trong bản Nặm Đăm. Anh chị ấy có quen nhau từ trước nên khi chị Hà lên đây thuê đất trồng dược liệu anh Minh thường qua đây giúp.
Long đã xác nhận được Minh và Hà không phải một cặp. Hà cũng chưa lập gia đình. Vậy là anh vẫn còn cơ hội.
Hà tiễn Minh xuống tới chân đồi sau bữa ăn tối. Long ngồi trong sân đợi Hà lên mà không thấy bóng dáng cô đâu. Anh đành ngậm ngùi về phòng nghỉ.
Anh lên các trang đặt phòng để tìm kiếm thông tin về homestay Hương Thảo thì thấy trang facebook[1] “Vườn dược liệu Hương Thảo”. Ngoài đăng tải hình ảnh về homestay, bán dầu gội handmade[2] thì trang còn đăng những khoảnh khắc đời thường của Minh Hà bên ngôi nhà, bên khu vườn nhỏ của mình. Ngược dòng thời gian, lội từng comment[3] anh thấy có một tài khoản facebook An Nhi tương tác rất tích cực. Theo như cách nói chuyện có vẻ như An Nhi là khách hàng thân thiết hoặc bạn thân của cô chủ. Vào trang cá nhân của An Nhi, anh tìm ra được facebook của Minh Hà.
Thế nhưng cô để ẩn toàn bộ thông tin với người lạ (không phải là bạn bè trên facebook) nên anh cũng không tìm hiểu được thông tin gì về cô.
Bẵng đi cả hai tháng, anh về lại Hà Nội và cũng chẳng còn nhớ gì tới cô Minh Hà kia nữa thì sáng nay khi lướt facebook anh nhận ra cô trong tấm hình chụp tập thể kỷ niệm mười lăm năm ra trường mà thằng em họ anh vừa đăng lên. Anh gọi ngay cho nó hẹn cafe.
Hỏi ra mới biết, nhà Hà cách nhà anh một con phố. Hà từng yêu một cậu bạn học cùng khóa, đã lên đến vị trí quản lý của một công ty chuyên về thời trang công sở và là chủ sở hữu chuỗi cửa hàng bánh mì mang thương hiệu LAGOM. Anh người yêu sau khi về nước vài năm thì hai người mua nhà riêng và chuẩn bị tổ chức đám cuối vào cuối năm Covid thứ nhất. Nhưng có chuyện gì đó khiến đám cưới bị hoãn lại và cô đã rời Hà Nội để lên Hà Giang thuê lại quả đồi của xã Quản Bạ để trồng dược liệu.
“Cô này đời tư lắt léo thật” – Long nghĩ.
Hình ảnh của một Minh Hà rạng rỡ, tràn đầy sức sống choán hết tâm trí khiến cả ngày hôm nay anh không thể tập trung làm việc. Anh chủ động nhắn tin cho cô sau khi lấy được số điện thoại của cô từ phòng thu mua dược liệu.
-   Chào Hà! Anh là Hải Long bên công ty AK hôm trước có qua kiểm tra thí điểm chất lượng dược liệu bên vườn của Hà. Anh muốn gặp Hà để trao đổi về dược liệu của bên em.
Hà cứ thắc mắc mãi lý do anh ta hẹn gặp mình. Rõ ràng là bên đó đã gửi kết quả đánh giá mẫu về hợp tác xã tuần trước. Dược liệu của Quản Bạ đảm bảo chất lượng theo những tiêu chí mà công ty đưa ra cả về chất lượng lẫn số lượng. Các vườn kiểm tra thí điểm đều đạt chuẩn trong đó có cả vườn của cô. Còn vấn đề gì nữa mà cần gặp để trao đổi. Với lại nếu có vấn đề gì thì anh ta nên gặp chủ nhiệm hợp tác xã chứ sao lại gặp riêng cô.
Long tới vườn của Hà bất chấp việc cô không trả lời tin nhắn của anh và đặt phòng nghỉ tại homestay Hương Thảo trong một tuần.
Năm ngày trong tuần, anh ta theo Minh đi khảo sát các khu đồi có thể canh tác dược liệu mà hiện nay đang bị bỏ hoang, tối muộn mới về homestay ngủ rồi sáng hôm sau lại đi sớm. Nghe Minh nói, bên AK sẽ thuê lại toàn bộ số đất đồi đang bỏ hoang trong địa bàn xã Quản Bạ để trồng dược liệu. Ngoài thu mua nguyên liệu để sản xuất các sản phẩm bán trong nước thì AK mới phát triển thêm mảng xuất khẩu dược liệu. Vậy nên bên họ cũng sẽ trồng dược liệu để chủ động nguồn nguyên liệu xuất khẩu.
Anh báo với Hà sẽ đặt ăn cả ba bữa sáng trưa tối tại homestay hai ngày cuối tuần và sẽ dành trọn thời gian trong hai ngày đó để khám phá từng ngóc ngách của quả đồi này.
Ngoại trừ lúc làm việc rất nghiêm túc và khó tính ra thì Hải Long cũng là người khá thú vị. Anh có nụ cười rất duyên. Tuy khuôn mặt thư sinh nhưng phong cách thời trang của Long rất phong trần, bụi bặm.
-   Tối nay anh muốn thưởng thức món signature (món ăn đặc trưng) ở đây là canh ốc om chuối đậu và giả cầy được không?
-   Anh muốn ăn gì thì cứ nhắn Thơ nhé.
-   Anh tưởng em sẽ nấu những món đó. Thơ bảo khi khách đặt những món đặc biệt kia thì đích thân cô chủ sẽ nấu mà.
-  Thơ nấu những món đó cũng rất ngon. Em có chút việc bận nên tối nay không vào bếp được. Xin lỗi anh nhé.
Long về phòng lấy máy ảnh đi chụp dạo bên dòng suối. Anh phát hiện ra đây là vườn dược liệu duy nhất trong xã trồng rất nhiều hương thảo. Loại gia vị anh đặc biệt yêu thích trong ẩm thực phương Tây.
Tắm giặt xong, Long xuống dưới sân định bụng sẽ lên nhà trên gặp Hà nói chuyện một chút thì đã thấy Thơ chuẩn bị xong bữa tối cho mình. Một bàn đầy thức ăn với canh ốc chuối đậu, giả cầy, rau củ luộc chấm muối vừng và cơm trắng.
-   Bên em chiều khách quá nhỉ? Nấu cho một người ăn mà thịnh soạn quá.
-   Khách yêu cầu như nào thì bên em cố gắng đáp ứng tốt nhất có thể ạ.
-   Nhiều thức ăn như này mình anh ăn sao hết. Hai chị em qua ăn cùng anh cho vui được không?
-   Dạ. Em nấu bữa tối cho hai chị em rồi ạ. Với lại chị Hà chắc còn lâu mới ăn tối. Chị ấy đang chưng cất dở mẻ tinh dầu hương thảo. Làm xong chị ấy mới nghỉ ăn tối được.
“Chà chà! Cô gái này đa zi năng quá nhỉ. Biết cả chưng cất tinh dầu.” – Long thầm nghĩ.
Ăn tối xong, anh đi bộ lên nhà trên nhưng không thấy Hà. Hóa ra cô đang ở dưới bếp.
-   Em chưa nghỉ tay ăn tối à? – Long lên tiếng làm Hà giật mình.
-  Ơ! Anh Long ạ. Em đang canh dở mẻ tinh dầu. Lát nữa xong việc em sẽ ăn.
-   Làm việc quên ăn như thế là không đảm bảo sức khỏe đâu nhé cô chủ nhỏ. – Long lấy ghế ngồi ngoài cửa bếp. Hà đẩy nhẹ từng thanh củi vào bếp để giữ cho lửa cháy đều, rồi cô lại chăm chú nhìn từng giọt tinh dầu sau khi ngưng tụ trong đường ống, chảy vào bình chứa. Mồ hôi rịn ra trên trán cô làm những lọn tóc mái dính bết vào trán. Hai má cô ửng hồng, căng mọng nhìn rõ cả mạch máu dưới da. Hà mải mê làm việc mà không hay biết Long đang chăm chú nhìn mình.
Thấy Hà có vẻ như không nghe thấy câu nói ban nãy của mình. Long lại hỏi “Sao em không mua nồi chưng cất tinh dầu bằng điện có phải đỡ vất vả hơn không? Đâu đó hai, ba triệu là mua được cái nồi chưng cất cỡ ba mươi đến bốn mươi lít rồi. Em đun củi làm gì cho mất công mất sức ra”.
Hà ngẩng đầu nhìn ra phía cửa bếp. Long khi mặc quần sooc, áo phông trông cũng rất cuốn hút đấy chứ. Cô bị đứng hình mất mấy giây khi hai ánh mắt chạm nhau.
-   À! Em mới đang làm mẫu thử thôi nên chưa mua nồi chưng cất. Em nghe nói bên anh đang có kế hoạch trồng dược liệu ở đây ạ?
-   Ừ. Hôm trước anh nhắn tin hẹn gặp em để trao đổi về việc đó. Anh thấy em có năng lực nên muốn chiêu mộ em về quản lý cho vườn dược liệu bên anh.
Hà ngại quá. Anh ta hẹn gặp chuyện công việc mà cô cứ nghĩ đâu đâu.
-  Thật tiếc là em không thể đầu quân cho AK được rồi. Công việc ở vườn và những kế hoạch cá nhân đã chiếm hết quỹ thời gian trong ngày của em. Em không còn thời gian để tham gia quản lý vườn dược liệu bên anh đâu ạ.
-   Tiếc nhỉ. Anh rất muốn mời em về làm việc cho bên anh đấy. Hay vườn bên em sáp nhập vào với vườn bên anh rồi em quản lý cả hai vườn luôn, được không nhỉ? – Long nháy mắt với Hà
Hà nhìn anh cười nhưng không trả lời.
Hôm nay mười sáu, trăng tròn, soi sáng cả khoảng sân và góc vườn phía trước. Long thấy chiếc ghita treo ngay lối lên xuống cầu thang liền hỏi Hà:
-   Em biết chơi ghita à?
-   Không. Đàn của anh Minh bạn em.
-   Anh đệm đàn cho em hát bài “Mùa đông của anh” nhé.
-   Nhưng giờ đang là mùa hè mà. – Hà nhìn anh rồi cả hai cùng bật cười.
Âm nhạc ngoài là nguồn giải trí mỗi khi căng thẳng thì còn là phương thuốc hữu hiệu chữa lành những vết thương lòng trong cô. Cô như trút được gánh nặng trong lòng mỗi khi cất tiếng hát. Và đến bất cứ đâu, cô không ngại ngần che giấu khả năng ca hát của mình.
Trăng tròn vành vạnh treo trên đỉnh núi, soi sáng từng nhành cây, ngọn cỏ. Khuôn mặt hai người mờ ảo dưới ánh trăng. Ngoài những lúc cất tiếng hát, họ thì thầm nói với nhau điều gì đó, nhìn nét mặt, nụ cười thì chắc là những chuyện vui. Họ say sưa hát cho nhau nghe những bài hát mà cả hai yêu thích, rồi họ ngồi kể cho nhau nghe những dự định, sở thích cá nhân. Cứ như thế, đến chính họ cũng không biết mình đã gần nhau hơn từ lúc nào.
-   Ông bà nội anh quê gốc ở Hải Phòng nhưng lên Hà Giang theo chương trình khai hoang vùng kinh tế mới của nhà nước từ sau khi đất nước giải phóng. Trong thời gian làm kinh tế ở đây ông được các bà lang trong vùng chỉ cho cách đi lấy cây thuốc trong rừng và truyền lại cho vài bài thuốc bí truyền của người dân tộc. Thế rồi, khi trở về quê hương, ông nội anh làm nghề bốc thuốc chữa bệnh cho bà con trong thôn. Người này khỏi bệnh lại mách người kia, rất nhiều người tìm đến ông nội anh bốc thuốc chữa bệnh đau lưng. Ngày ấy, ông nội anh là thầy lang có tiếng trong vùng đấy. Oách cực.
-   Thế là nhà anh ba đời làm đông y à?
-   Anh học tài chính nhưng vẫn về công ty dược của nhà làm. Như thế đời thứ ba có được tính là vẫn tiếp nối truyền thống gia đình không nhỉ?
Cô nhìn anh mỉm cười. Rồi anh nói tiếp.
-   Ông nội anh là người định hướng nghề nghiệp cho tất cả các con của ông trong đó có bố anh. Nhìn thấy bố là người có chí tiến thủ lại học hành sáng láng nhất trong nhà nên ông đã cho bố sang Trung Quốc theo học tại trường Đại học Trung Y Dược Thiên Tân để học về y dược cổ truyền của dân tộc Trung Hoa. Khi về nước thì bố anh thành lập Công ty AK.
-   Ngày thi đại học em cũng đắn đo mãi việc thi khối ngành Y dược hay thi Kinh Tế đấy. Nhưng ngày ấy đại học Dược Hà Nội điểm cao chót vót nên em chọn thi Kinh Tế cho an toàn. Ngày biết kết quả, thấy điểm của mình cao hơn điểm đầu vào của Dược Hà Nội tới mấy điểm mà tiếc hùi hụi.
-   Rồi cuối cùng em vẫn được làm việc liên quan đến ngành dược đây.
-  Thôi chết! Mười hai giờ rồi! Anh mải nói chuyện quá mà làm lỡ bữa tối của em – Long thốt lên.
Cô cũng không nghĩ là hai người đã ngồi hát dưới ánh trăng rồi chuyện trò trên trời dưới bể cả mấy tiếng đồng hồ như thế. Cô dần có thiện cảm hơn với Hải Long.
-   Không sao đâu anh. Anh về nghỉ đi.
-  Em ăn tối đi. Muộn còn hơn không. Đừng bỏ bữa nhé!
Long cuốc bộ từ nhà Hà về căn phòng cạnh suối của mình, tủm tỉm cười. Anh chưa từng kể chuyện gia đình anh cho người lạ. Vậy mà vừa mới gặp Hà chưa bao lâu anh đã kể tiểu sử gia đình anh cho Hà nghe chi tiết đến tận chân tơ kẽ tóc.
“Anh về tới phòng rồi. Em tắm giặt, ăn tối rồi nghỉ ngơi đi nhé” – Long nhắn cho Hà, cầm khư khư chiếc điện thoại trên tay chờ tin nhắn hồi âm.
Ba mươi phút trôi qua, Hà không nhắn lại. “Chắc cô ấy mệt quá nên đi ngủ mà không kiểm tra tin nhắn” – Long tự nhủ.
Hai giờ sáng mới chiết xong tinh dầu hương thảo vào từng lọ thủy tinh nhỏ để gửi mẫu dùng thử cho khách hàng quen, những người đang sử dụng dầu gội dược liệu và dầu bơ dưỡng tóc của bên cô. Mệt quá, Hà ngả lưng ngủ luôn mà không ăn tối hay tắm giặt gì cả.
Ánh nắng chiếu qua khe cửa rọi vào làm căn nhà sáng bừng lên khiến cô tỉnh giấc. Đã tám giờ sáng. Lâu lắm rồi từ ngày về đây cô mới thức dậy vào giờ này. Cô cuộn mình vào trong chăn để ngủ tiếp. Hôm nay cô cho phép mình được lười biếng sau mấy tuần bị quá tải công việc. Đưa tay với lấy chiếc điện thoại cô thấy tin nhắn của Hải Long từ đêm qua.
“Em không để ý điện thoại nên giờ mới thấy tin nhắn của anh. Chúc anh buổi sáng tốt lành.” – Cô trả lời tin nhắn của Long. Gạt điện thoại sang một bên, cô mỉm cười hạnh phúc, trái tim đập rộn ràng.
Chẳng thể ngủ được nữa. Cô vùng dậy, ra ngoài hiên uốn éo vài động tác yoga cho đỡ mỏi người thì thấy ai như bóng dáng Long đang chạy bộ dưới chân đồi.
“Đi chơi mà vẫn không quên thể dục thể thao rèn luyện sức khỏe. Kinh đấy!” – Cô nghĩ
Bụng sôi lên òng ọc cô mới nhớ ra rằng tối qua mình đã bỏ bữa. Cô xuống bếp xem còn gì bỏ bụng không thì thấy mâm cơm Thơ phần mình tối qua vẫn còn nguyên. Vừa đơm xong bát cơm trắng để ăn với giả cầy thì Thơ tất tả chạy vào.
-  Em vừa xuống chợ huyện mua được ít diềm bò với gân bò ngon lắm. Em mua cả bánh phở để chị nấu phở bò sốt vang đấy. Ôi tối qua chị không ăn cơm à?
-  Tối qua xong muộn quá nên chị đi ngủ luôn. – cô cười nhăn nhở với Thơ.
-    Chị lại thế rồi. Bỏ bữa rồi đau dạ dày đấy.
-  Sáng nay không có khách nào đặt ăn sáng à mà xuống chợ huyện sớm thế?
-   Sáng nay có mỗi suất ăn của anh Minh. Anh ấy chạy bộ chín giờ mới về cơ. Em đi chợ về nấu vẫn kịp.
-   Trưa nay anh ấy ăn gì?
-   Anh ấy bảo có gì ăn nấy.
-   Ừ. Thế để chị nấu phở bò sốt vang cho anh ấy ăn trưa luôn.
Ngày còn ở nhà với bố mẹ, cứ cuối tuần là mẹ nấu một nồi bò sốt vang to oạch cho cả nhà ăn phở bò sốt vang, bánh mì sốt vang. Hai bố con ăn đủ ba bữa sốt vang một ngày cũng không biết ngán. Mẹ nấu sốt vang ngon hơn ngoài hàng vì ngoài thịt diềm bao giờ cũng có những miếng gân bò vàng óng, trong veo, mềm mềm, thơm thơm. Ở đây thực phẩm không sẵn như ở Hà Nội với không có tủ lạnh để bảo quản nên cô chưa có cơ hội trổ tài nấu sốt vang cho khách. Trưa nay cô sẽ nấu một nồi bò sốt vang ngon số zách theo công thức bí truyền của mẹ.
Long đi chạy bộ về có ghé qua bếp hỏi Thơ đã nấu xong đồ ăn sáng cho mình chưa thì thấy Hà đang ngồi thu chân trên ghế bê bát cơm nguội ăn với giả cầy.
-   Cô chủ hôm nay ăn sáng muộn thế?
Thơ te te trả lời “Tối qua chị ấy hai giờ mới ngủ nên dậy muộn.”
Long nhíu mày nhìn cô.
-  Trưa nay anh ăn phở bò sốt vang nhé.
-  Quá tuyệt. Hình như vũ trụ đã nhận được tín hiệu từ anh và gửi nó tới em. Lâu lắm không được ăn sốt vang. Hôm qua lúc đi chụp ảnh trong vườn, anh ước ao có một bát phở bò sốt vang nhiều gân, ít thịt nước dùng vàng suộm, sóng sánh ngồi ăn bên suối thì thật nên thơ biết mấy.
-   Vũ trụ gửi tín hiệu đến Thơ nên sáng nay Thơ lên chợ huyện mua thịt bò và bánh phở từ sớm đấy. – Cô cười hả hê.
Một tuần công tác Hà Giang của Hải Long đã hết. Long về Hà Nội tiếp tục công việc của mình.
Mối quan hệ của Hà và Long đã tiến thêm một bước dài sau chuyến công tác vừa rồi. Anh và cô nhắn tin hỏi thăm nhau nhiều hơn. Hà cũng đã mở lòng với Long. Chia sẻ với Long nhiều hơn, cả lý do cô lên Hà Giang lập nghiệp.
Tuần này Hà sẽ về Hà Nội để ký hợp đồng cung cấp lá hương thảo tươi và tinh dầu hương thảo cho một Spa chuyên về gội đầu dưỡng sinh. Cô nhắn cho Hải Long biết thời gian mình về. Hải Long hẹn sẽ ra đón cô ở bến xe.
-   Mình đi ăn sáng nhé. – Chưa cần sự đồng ý của Hà thì Long đã chuyển làn, lái xe hướng về phía hồ Gươm.
-   Sớm như này làm gì có quán nào mở đâu anh? Anh đưa em về nhà đi.
-   Thế là em chưa biết đến phở gánh Hàng Chiếu rồi. Mình không đi nhanh là hết hàng ý chứ. Quán chỉ mở đến 7h sáng thôi.
-  Em có nghe về quán này rồi nhưng chưa tới ăn lần nào vì quán mở vào ban đêm. Anh cũng thích món ăn vỉa hè à?
-  Có chứ. Ẩm thực vỉa hè là nét văn hóa đặc sắc của Hà Nội mà. Ở đó có món sốt vang ngon lắm. Ngon gần bằng bát sốt vang hôm trước em nấu cho anh ăn.
Hà quay sang lườm khi biết anh đang trêu cô. Hôm đó vì vừa nấu vừa mải trả lời tin nhắn của khách hỏi mua dầu gội nên cô đã quên bỏ gia vị vào nồi sốt vang “ngon số dzách” của mình.
Ở Hà Nội mấy chục năm nhưng cô chưa từng ra đường vào giờ này. Dưới khu bến xe, đường phố người đi kẻ lại đã rất đông đúc: người chở rau vào thành phố, người đi giao thực phẩm cho các quán bán đồ ăn sáng… nhưng trên phố cổ thì dường như, lúc này họ mới bắt đầu giấc ngủ đêm. Đường phố tĩnh lặng, hàng quán đóng cửa im lìm, lác đác vài bác cao niên đi tập thể dục buổi sáng.
Anh đỗ xe cách quán phở gánh khá xa rồi hai người đi bộ vào. Năm giờ sáng nhưng quán rất đông đúc, nhộn nhịp. Cả hàng dài người đang xếp hàng chờ bàn trống.
“Toàn những người làm ca đêm. Giờ tan ca ra đây ăn sáng” – một bác bên cạnh lên tiếng khi cô hỏi anh vì sao giờ này mà quán đông vậy.
Sau ba mươi phút chờ đợi thì họ cũng có chỗ ngồi ở góc vỉa hè với hai bát phở sốt vang đầy ú ụ thịt. Anh ăn vèo vèo, đánh bay bát phở trong tích tắc. Quay sang cô, bát như chưa vơi đi được thìa nước nào.
-   Em ăn lâu thế!
-   Anh ăn nhanh ý! Ăn như bị bỏ đói lâu ngày vậy.
Anh chí đầu cô rồi trừng mắt quát yêu “Ăn nhanh lên anh còn đưa em về nhà nữa”.
“Nóng lắm! Em không ăn nhanh được” – Cô vừa trả lời vừa thổi từng thìa nước phở rồi mới đưa lên miệng.
-   Sốt vang ở đây không có gân. Không ngon bằng mẹ em nấu. Hôm nào mời anh qua …. – Biết mình nói hớ nên cô bỏ lửng câu nói.
-   Hôm nào mời anh qua ăn sốt vang mẹ em nấu chứ gì! Anh nhận kèo nhé.
Long lái xe chầm chậm qua từng con phố. Vừa lái xe vừa kể cho Hà nghe về những kỷ niệm của anh với Hà Nội. Sinh ra ở Hải Phòng, đến năm bảy tuổi gia đình Long mới chuyển lên Hà Nội. Anh xa Hà Nội từ năm mười tám tuổi và cũng mới trở về làm việc tại công ty dược của gia đình mấy năm nay nhưng Hà Nội luôn có một vị trí đặc biệt trong lòng Long. Anh dành trọn tình yêu cho mảnh đất đã nuôi dưỡng anh trở thành con người ưu tú của hiện tại.
Đường về nhà cô có đi qua nhà anh. Anh lái xe chậm lại khi đi ngang qua nhà mình. “Nhà anh đấy” – anh chỉ cho cô. – “Cách nhà em một con phố thôi”
Mỗi lần về nhà Hà lại thấy Hà Nội mang một dáng vẻ khác. Chỉ có những người yêu thương cô là vẫn vậy, vẫn luôn ở đó chờ cô trở về.
[1] Facebook: mạng xã hội trực tuyến
[2] Handmade: sản phẩm được làm thủ công, không có sự hỗ trợ bằng máy móc
[3] Comment: những bình luận trên mạng xã hội