Khi dịch bệnh xảy ra, nhiều người có xu hướng tìm về với thiên nhiên, về với những nơi vắng vẻ như nơi cô đang sống để giảm bớt gánh nặng cho thành phố, cũng để bọn trẻ có không gian chơi đùa trong những ngày giãn cách. Bạn bè, đồng nghiệp của cô nhắn hỏi chỗ cô có kinh doanh homestay không. Họ muốn lên trên đó nghĩ dưỡng vài ngày. Cô cũng có ý định kinh doanh dịch vụ lưu trú, mở cửa cho khách vào tham quan vườn dược liệu của mình từ lâu nhưng trước giờ bận rộn với vườn dược liệu, với dầu gội nên mọi dự định đành gác lại. Giờ nhận được nhiều lời đề nghị từ người quen, cô quyết định đầu tư xây dựng thêm hai ngôi nhà sàn phía cạnh suối làm nơi nghỉ ngơi cho khách khi tới tham quan vườn hoặc nghỉ chân trên hành trình khám phá Hà Giang.
Quả đồi nơi cô trồng dược liệu là lối đi vào làng văn hóa Nặm Đăm – nơi Minh và rất nhiều bà con dân tộc Dao đã kinh doanh mô hình homestay mấy năm nay. Quả đồi cạnh đường quốc lộ nên những bạn khám phá Hà Giang bằng xe riêng hay xe khách cũng tiện dừng chân vào khám phá vườn dược liệu cũng như nghỉ ngơi tại homestay Hương Thảo của cô. Chỉ vài phút đi bộ ra quốc lộ là đã bắt được xe khách để về lại thành phố hoặc ngược lên Yên Minh, Đồng Văn để tiếp tục khám phá Hà Giang.
Hai căn nhà được xây theo kiểu nhà sàn truyền thống giống như những ngôi nhà khác trong bản nhưng được bê tông hóa. Tầng một được chia thành bốn phòng riêng phục vụ cho những khách muốn có không gian riêng tư. Tầng hai là phòng cộng đồng. Phù hợp cho các nhóm đi đông hoặc những bạn trẻ ưa không gian mở, muốn tiết kiệm chi phí.
-   Homestay Hương Thảo mở cửa đón khách chắc chắn sẽ đông. Vì ở đây tiện đi lại, khách lại có cơ hội được tham quan vườn dược liệu. Nhà sàn cạnh suối mát mẻ, mở cửa ra là có suối chảy róc rách ngay bên cạnh. Quá tuyệt vời – Minh nói với Hà khi hai người đang nghiệm thu hai căn nhà mới.
-  Cạnh suối mát mẻ nhưng xung quanh đây nhiều cây cối um tùm nên nhiều muỗi quá anh ạ. Em sẽ trồng thật nhiều hương thảo và sả để giúp đuổi muỗi. Em cũng sẽ làm một khu vườn nhỏ phía sau để những gia đình ở lại đây dài ngày có thể tự trồng rau cho những bữa ăn hàng ngày của họ. Em thấy khách nước ngoài, có những gia đình họ ở cả tháng để khám phá và trải nghiệm văn hóa bản địa đấy.
Cô tự tay đặt mua những bộ ga gối vải linen mềm mại, chất lượng từ một xưởng chuyên xuất hàng sang Nhật. Cô liên hệ với phòng kinh doanh của công ty cũ mua tranh vải – sản phẩm xuất khẩu trước kia do cô phụ trách – để treo tường. Từng món đồ nhỏ như cốc uống nước, chai đựng nước có thể tái sử dụng, thùng đựng rác được cô lựa chọn tỉ mỉ, kỹ càng. Cô muốn khách hàng đến đây sẽ được sử dụng dịch vụ tốt nhất và có những trải nghiệm hài lòng.
Homestay vừa kịp mở cửa đón khách vào đúng dịp hoa đào đang mùa nở rộ trên cao nguyên đá. Những khách hàng đầu tiên đều là những người bạn thân thiết của cô.
Tuần trước toàn bộ khối văn phòng công ty cũ kéo lên “bao thầu trọn gói” cả hai căn nhà. Năm nay phòng hành chính cho mọi người đổi gió. Du xuân đầu năm không đi lễ chùa như “truyền thống” mà sẽ lên Hà Giang ngắm hoa đào nở.
Anh em lâu lắm mới gặp nhau, chuyện trò tíu tít. Ai cũng khen cô trẻ và xinh hơn hồi còn đi làm văn phòng. Hôm nay Tuấn bận việc gia đình nên sẽ lên sau. Mấy đứa phòng kinh doanh trêu Hà “Anh Tuấn vẫn chưa lập gia đình đâu chị Hà ơi” nhưng thấy cô cười gượng, không nói gì nên chúng nó không dám trêu nữa.
“Tối nay chúng mình sẽ tổ chức tiệc BBQ bên bờ suối. Sau đó sẽ đốt lửa trại và giao lưu văn nghệ giữa các phòng ban” – phòng hành chính nhắc lại lịch trình cho mọi người sau bữa ăn trưa.
Minh giới thiệu cho cô một cô bé người Mông tên Thơ, đã từng làm phục vụ buồng phòng ở Hà Nội mấy năm. Giờ bố mẹ cô già yếu rồi nên cô muốn về gần để tiện chăm sóc, phụng dưỡng cha mẹ. Thấy cô bé nhanh nhẹn, ham học hỏi, Hà đồng ý nhận cô vào làm việc ngay. Ngoài dọn dẹp buồng phòng, Hà dạy Thơ nấu ăn để phục vụ những khách đặt ăn tại homestay.
Bữa BBQ tối nay của công ty do Thơ đảm nhận toàn bộ, Hà chỉ phụ nhặt rau, sắp bát đũa.
Thấy mọi người ăn uống ngon miệng và dành lời khen cho bữa tối, Thơ vui lắm. Hà dành lời khen cho Thơ khi lần đầu tiên phục vụ đoàn khách đông mà Thơ làm được như vậy là rất tốt. Cô bé bẽn lẽn nhìn Hà nói lời cảm ơn cô đã dạy bảo cho mình.
-  Bà chủ lên đây hợp đất hợp nước hay sao mà xinh quá. – Tuấn vẫn “mồm tôm miệng tép” như ngày nào.
-  Em là cô nông dân chính hiệu ngày ngày bán mặt cho đất bán lưng cho trời đây. Bà chủ nào.
-  Em cứ khiêm tốn. Nhưng sống như này mới là sống chứ. Không ồn ào, khói bụi, được ăn rau sạch, thịt sạch do chính mình làm ra. Đúng là cuộc sống thần tiên.
-   Thích sống như này thì lên đây sống với Hà đi. – Nam, phòng marketing chêm vào. - Rồi xem ông sống được mấy bữa.
-  Tao thích nghi tốt lắm đấy mày đừng đùa. Này, hồi mới lên đây em có sợ ma không Hà?
-   Làm gì có con ma nào dám làm cho em sợ. – cô cười lớn – Em sợ côn trùng, rắn rết ở đây thôi. Hồi mới lên em cũng sợ lắm nhưng giờ phân biệt được đâu là loài có độc, đâu là loài lành tính em hết sợ rồi. Với lại, xung quanh nhà em đã trồng nhiều hương thảo và sả lắm nên giờ muỗi, rắn không dám bén mảng đến đâu anh.
Màn giao lưu văn nghệ và đốt lửa trại tới nửa đêm mới kết thúc. Thu dọn đống tàn dư rồi cô cũng đi nghỉ sớm để ngày mai còn ra vườn trồng cây cho vụ mới.
Khu đất cằn năm ngoái cô bón phân chuồng, xơ dừa để phục hồi đất năm nay sẽ được trồng giảo cổ lam và ấu tẩu. Từ ngày kinh doanh homestay, cô ít có thời gian ra vườn hơn. Thời gian rảnh chủ yếu để nấu dầu gội và nghiên cứu sản phẩm mới cho vườn.
Đứng từ đường quốc lộ nhìn xuống, cô hài lòng với những gì mình đã làm được. Mới một năm trước thôi, quả đồi kia toàn cỏ mọc hoang quá đầu người. Những cây cam, cây bưởi trong vườn còi cọc không cho trái. Vậy mà năm nay, cây ăn quả và dược liệu đã phủ xanh đồi.
“Tuần này ba mẹ con tao lên nhé. Ở hẳn một tuần luôn” – Nhi nhắn cho cô.
Nhận được tin nhắn của Nhi, cô gọi lại ngay.
-  Tuần này ba mẹ con lên hả? Bố bận gì mà không đi cùng?
-   Ba mẹ con cũng cần có không gian riêng chứ. Bố ở nhà trông nhà. Cô Hà chuẩn bị thật nhiều đồ ăn để đãi mẹ con cháu đi nhé. Ở nguyên tuần đấy.
-  Mẹ con nhà Cún lên ở một tháng cô Hà cũng đủ thực phẩm để phục vụ nhé. Đàn gà trong chuồng và vườn rau trước nhà vẫn chờ nhà Cún đây.
Cả năm nay cô không gặp An Nhi – cô bạn thân chí cốt. Mỗi lần gọi điện cũng chỉ để nói chuyện về bao bì, nhãn mác của sản phẩm, cũng chẳng kịp hỏi han tình hình của nhau. “Bạn thân là thân ai nấy lo như vậy đấy” – thỉnh thoảng Nhi vẫn trêu cô. Cô và Nhi thân thiết như chị em ruột thịt. Chỉ cần nhìn nhau thôi là biết người kia đang muốn nói gì. Cùng ở Hà Nội nhưng có khi cả tháng trời không gặp được nhau. Hà bận công việc, Nhi bận con cái rồi bận đi những công trình ở xa. Thế nhưng hễ gặp nhau là hai đứa “tám” trên trời dưới bể từ chuyện nay tới chuyện xưa như chưa từng có sự xa cách “tới một tháng” ấy.
Sản phẩm dầu gội của cô nấu không kịp đơn hàng của khách. Cô mở bán pre-order (đặt hàng trước, hàng sẽ được giao sau bảy đến mười ngày), khách đặt mua rất đông. Nhiều khách còn mua sẵn ba, bốn chai để dùng dần cả năm. Cô cũng đã hướng dẫn Thơ cách nấu dầu gội để mình tập trung chốt đơn và chăm sóc khách hàng. Vườn giờ đã có bốn nhân công làm việc toàn thời gian, chuyên hái dược liệu trong vườn về nấu dầu gội, làm cỏ, chăm sóc dược liệu trong vườn. Chỉ khi thu hoạch hoặc trồng cây mới cô mới phải thuê thêm nhân công.
Nhi gọi điện cho Hà xem bọn trẻ háo hức sắp đồ để lên chơi với mẹ Hà (Hà nhận làm mẹ đỡ đầu cho bé Cún nhà Nhi). Lũ trẻ nhao nhao lên hỏi Hà ở đó có những gì? Có phải chúng sẽ được tắm suối, trồng cây và chơi với cả đàn chó mèo ở đó không? Nhìn bọn trẻ nhà Nhi Hà bỗng thấy chạnh lòng. “Phải chăng mình cũng có một đứa trẻ đáng yêu như này để chăm sóc thì tốt biết mấy” – Hà chợt nghĩ.
Ba mẹ con Nhi khệ nệ mang vác vali, balo từ đường quốc lộ xuống rồi phải leo đồi để lên đến nhà. Vừa đi vừa thở hổn hển.
-   Ngày nào cũng lên lên xuống xuống thế này mày có mệt không?
-  Mệt gì! Như tập thể dục ấy mà. Mày ở đây một tháng là có thể vừa vác Bi (con trai thứ hai của Nhi, ba tuổi) vừa leo đồi mấy lượt một ngày luôn ấy chứ.
Cún hét toáng lên khi nhìn thấy căn nhà nơi cô đang ở. Con bé chạy vòng quanh khám phá mọi ngóc ngách, vô cùng phấn khích.
-  Khung cảnh nhà mẹ Hà hệt như trong truyện “Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên” luôn ý.  Trời ơi! Con yêu nơi này mất rồi. – Con bé cảm thán.
-   Vậy Cún ở đây với mẹ Hà luôn được không?
-   Con sợ mẹ con không cho. Với lại con còn phải đi học nữa. Để con cố gắng xin mẹ con cho con ở đây hết mùa hè này xem sao!
Mới tám tuổi nhưng Cún rất tinh ranh. Con bé hiểu chuyện và suy nghĩ như người lớn. Hồi mới sinh Bi, Nhi bị trầm cảm sau sinh. Tình cảm vợ chồng trục trặc. Chẳng hiểu bằng cách nào mà con bé lại biết được chuyện bố mẹ nó đang không hạnh phúc dù vợ chồng Nhi luôn cố gắng kiềm chế cảm xúc khi ở trước mặt con, tránh gây tổn thương cho con bé. Rồi nó gọi điện cho ông bà nội ngoại để “thông báo tình hình” của bố mẹ nó và “xin giải pháp” từ phía ông bà.
Nhi mang lên cho Hà một bó hoa loa kèn cuối vụ, gói xôi cốm mà theo lời Nhi là “Tao mất công cấp đông cốm từ mùa thu đợi mày về nghỉ Tết tao nấu xôi cốm cho mà ăn. Ấy thế mà mày không chịu gặp tao. Đến giờ, khi mùa cốm mới sắp đến, tao mới có cơ hội rã đông để nấu xôi cốm mang lên cho mày” và ti tỉ món ăn “cộp mác” Hà Nội khác.
-   Mẹ con mày lên đây tao vui cực. Lúc mấy mẹ con lên xe là tao thao thức cả đêm chờ trời sáng để được gặp mày và Cún Bi. Cả năm không được gặp con bạn “shit”, biết bao nhiêu chuyện không thể nói qua điện thoại được.
-  Tính ra từ hồi quen biết nhau, tao với mày chưa bao giờ có nhiều thời gian ở cạnh nhau nhiều như này đâu nhỉ. Chúng ta có hẳn một tuần “bên nhau” cơ mà. Tha hồ mà giãi bày, tâm sự.
Ban ngày, bọn trẻ theo Hà ra vườn còn Nhi vẫn phải làm việc với đống giấy tờ, bản vẽ để hoàn thành deadline. Những đứa trẻ thành phố lần đầu được làm bạn với đất, với nước, với cây cỏ. Cún rất tò mò, hào hứng với những kiến thức con bé lượm lặt được khi ở vườn. Bi thì mải mê nô đùa với đám chó mèo. Bọn chúng tha hồ nghịch bẩn lấm lem mà không lo bị mẹ mắng.
Mọi năm, mùa này mọi người sẽ tìm đến biển để nghĩ dưỡng thay vì lên núi nhưng sau dịch bệnh, mọi thứ thay đổi hết cả. Mọi người tìm đến những nơi yên tĩnh, vắng vẻ thay vì đến những bãi biển đông đúc, dịch vụ chặt chém, đắt đỏ. Cũng vì thế mà bọn trẻ có cơ hội được cô Thơ và mẹ Hà cho thực hành thay ga gối, bổ sung nước uống sau khi khách trả phòng.
-  Cún sau này làm việc trong ngành dịch vụ được đấy. Nói chuyện với khách ngọt như mía lùi.
-    Bà khọm già ấy y hệt mày. Nhanh mồm nhanh miệng, tự tin và thích nghi nhanh trong mọi hoàn cảnh. Chả như mẹ nó.
-    Con tao thì phải giống tao chứ sao. Nhưng mà vẽ vời giỏi, thiết kế nhiều nhà đẹp như mẹ nó cũng thích mà.
-    Tao hỏi này. Mày với anh Minh có gì không?
-   Có gì là có gì? Anh ấy coi tao như em gái thôi.
-  Như em gái thôi! – Nhi kéo dài giọng, trề môi nhìn Hà. – Tao chắc chắn anh ấy có tình cảm với mày. Nhìn ánh mắt anh ấy nhìn mày là tao biết.
Hà chỉ cười rồi bỏ ra ngoài.
Nhoáng cái đã hết một tuần. Mẹ con Nhi thu dọn đồ đạc để trở về thành phố. Bọn trẻ quyến luyến, không muốn về. Cún nước mắt ngắn nước mắt dài xin mẹ ở đây đến hết hè. Còn Bi thì xin mẹ Hà cho một con chó mang về thành phố nuôi. Mỗi lần người nhà hay bạn bè lên chơi rồi về lại thành phố, Hà buồn mất vài ngày. Mặc dù rất hài lòng với nơi mình đang sống nhưng trong lòng Hà vẫn có chút tiếc nuối gì đó mà chính cô cũng không thể lý giải nổi. Cô thích sự yên bình, tĩnh lặng nơi đây. Nhưng cô cũng yêu Hà Nội ồn ào, náo nhiệt của cô. Nơi có bố mẹ, bạn bè và những món ngon mà cô yêu thích.