NĂM THÁNG THANH XUÂN GỬI LẠI NƠI ANH (CHƯƠNG XI)
CHAPTER XI: SẢN PHẨM ĐẦU TIÊN ĐƯỢC BÁN RA THỊ TRƯỜNG
Mười năm trước, cô từng ấp ủ mơ ước được trở thành dược sỹ, được thỏa đam mê nghiên cứu, chế tạo ra các loại dược phẩm tốt phục vụ cho người bệnh. Thế nhưng, cô không tự tin vào chính bản thân mình nên đã đưa ra lựa chọn dễ dàng hơn với cô – thi vào khối ngành Kinh tế.
“Đúng là nghề chọn người” cô nhắn tin với An Nhi. “Đi một vòng, rồi cuối cùng lại trở về với ngành dược nhưng mà là dược liệu. Liệu mười năm trước mà tao học Dược thì giờ tao sẽ làm gì nhỉ? Ngày ngày tới phòng lab nghiên cứu, chế tạo thuốc hay đang chạy thục mạng ngoài đường bán thuốc như một trình dược viên nhỉ?”
“Có cần tao tư vấn thiết kế bao bì, nhãn mác không?”
“Có chứ. Có bạn làm thiết kế tội gì mà không nhờ. Khi nào lên đây tao còn lôi đi làm mẫu ảnh cho tao nữa cơ.”
“Ừ đấy. Nhắc mới nhớ. Hẹn với mày bao lần mà vẫn chưa lên đó được. Mà mày ý. Mỗi lần về Hà Nội chớp nhoáng, chẳng kịp gặp nhau”
“Tao bận mà. Cũng chỉ kịp về thăm bố mẹ rồi lại té ngay”
Mấy tháng trở lại đây, dưới sự tư vấn của một người em phòng marketing của công ty cũ, cô có lập một trang trên facebook ghi
lại những khoảnh khắc thường ngày ở vườn, lấy tên là “Vườn dược liệu Hương Thảo”. Nó bảo cô phải tương tác nhiều lên để sau này còn bán sản phẩm của vườn. Cô chỉ cười xòa bảo nó “Chị nhờ cả vào em. Chị gà mờ mấy thứ này lắm. Mày hỗ trợ chị chạy quảng cáo cho sản phẩm nhé”.
Nhìn đống chai lọ, nhãn dán ở góc nhà trong lòng cô dấy lên một niềm vui khó tả. Thế là đã đến những bước cuối cùng để đưa sản phẩm dầu gội dược liệu tới người tiêu dùng. Những sản phẩm thử nghiệm được bán cho một số ít những người mà cô quen trong nhóm Dược liệu, họ phản hồi rất tích cực.
Mỗi chai dầu gội cô đặc sẽ được bán kèm với một hũ dưỡng tóc bằng dầu bơ. Vậy là vừa bán được sản phẩm của mình cô vừa giúp bà con Mộc Châu tìm được đầu ra cho sản phẩm dầu bơ.
Vừa viết câu chuyện cho sản phẩm để làm marketing, vừa nấu dầu gội, đóng gói, chăm sóc khách hàng, gửi hàng ra bưu điện xã. Cô quay cuồng trong núi công việc ngày một nhiều lên. Ngoài những nguyên liệu có sẵn trong vườn như lá sả, lá bưởi, hương nhu, cỏ mần trầu, hà thủ ô cô chỉ phải mua thêm bồ kết. Minh sẽ giúp cô kết nối với người bạn của anh để cung cấp bồ kết cho cô.
Cô cũng không tưởng tượng được là sau LAGOM cô lại có một sản phẩm mang dấu ấn cá nhân của mình: dầu gội dược liệu Hương
Thảo.
- Em có định thuê thêm người làm không? Anh thấy một mình em quay cuồng trong đống công việc không có thời gian để nghỉ ngơi, ăn uống. Dạo này em gầy đi nhiều đấy. – Minh nói.
- Em vẫn dư sức làm mà anh. Bao nhiêu vốn liếng em đổ hết xuống đất rồi, đã thu hoạch được gì đâu. Giờ làm gì còn tiền thuê thêm nhân công. – Cô cười lí lắc với anh.
Mấy tháng mùa mưa, không ra vườn được, cô dành toàn bộ thời gian để nấu dầu gội. Mỗi ngày nấu được chục chai. Tối đến ngồi dán nhãn, đóng hàng, tư vấn cho các bạn quan tâm đến sản phẩm dầu gội Hương Thảo cũng như giải đáp thắc mắc cho những khách hàng còn hoài nghi về công dụng của sản phẩm.
Khách hàng rất ưng sản phẩm dầu gội Hương Thảo của cô. Những khách hàng lớn tuổi tới các mẹ bầu, sau sinh hay những bạn trẻ yêu thích sản phẩm lành tính đều tìm đến với sản phẩm của cô. Họ phản hồi rằng sau một tháng sử dụng, tóc họ bớt gãy rụng, suôn mượt hơn trước. Mùi hương dễ chịu của dầu gội thảo dược cũng làm tâm trạng họ trở nên tốt hơn. Tới 60% khách hàng quay lại mua sản phẩm lần hai, lần ba. Có khách hàng còn mua dầu gội để biếu, tặng. Rất nhiều khách hàng mới được khách hàng cũ giới thiệu và biết đến sản phẩm của cô. Cô vui mừng vì sản phẩm của mình được đón nhận. Cô tin rằng, sản phẩm được làm từ tâm sẽ nhận được sự tin tưởng từ khách hàng.
Số lượng đặt hàng ngày một nhiều hơn. Chỉ mình cô làm nên sản phẩm không đủ cung. Vài ba tuần cô lại phải thông báo trên “Vườn dược liệu Hương Thảo” mình đã hết dầu gội, mong khách hàng đợi cô
thêm một chút. Khách hàng cũng không ngại chờ đợi để được sử dụng sản phẩm ưng ý.
Kết thúc mùa mưa cũng là lúc vào mùa thu hoạch dược liệu. Ngoài khu vườn được trồng riêng làm vùng nguyên liệu sản xuất dầu gội ra, các dược liệu khác ở vườn được thu gom bán cho công ty dược phẩm
AK theo chương trình hợp tác của hợp tác xã với công ty AK. Công ty thu mua dược liệu của tất cả các vườn trong xã và các xã lân cận. Đợt này vào vụ nên thuê nhân công cũng khó khăn hơn. Cô chỉ thuê thêm được hai người trong bản thu hoạch dược liệu cùng mình. Cô làm ngày làm đêm để kịp kế hoạch vận chuyển từ phía công ty.
Vườn nhà Minh thu hoạch xong hôm qua. Sáng nay anh cũng qua vườn của cô để thu hoạch giúp.
- Dạo này dầu gội em bán có chạy không?
- Em không đủ hàng để bán luôn ấy. Đợt này bận ngoài vườn nên em cũng nấu được ít lắm. Mẹ và em gái anh có thích dầu gội của em không?
- Có. Thích lắm. Nó bảo thu hoạch thảo quả xong nó sẽ ra phụ chị Hà nấu dầu gội đấy.
- Vâng. Anh cứ bảo em nó ra đây. Em chỉ cách nấu dầu gội cho.
- Tháng sau, có một đoàn từ thiện dưới Hà Nội lên. Họ có nhờ bên đoàn xã hỗ trợ. Em có đi cùng không?
- Tháng sau em cũng rảnh hơn rồi. Em sẽ tham gia cùng anh. Em cũng muốn mua một ít sách vở, quần áo mới cho bọn trẻ trong bản mình. Cũng sắp đến Tết rồi. Cuối tuần anh đưa em xuống thị trấn mua nhé.
Giáp Tết năm nay lạnh quá. Ở Quản Bạ có những ngày nhiệt độ xuống tới một hai độ xê. Nhìn bọn trẻ đi chân đất, ăn mặc phong phanh mà cô xót quá. Ngoài những bộ quần áo, đôi ủng cô mới mua dưới chợ
huyện hôm trước, cô có nhờ An Nhi kêu gọi và thu gom quần áo cũ giúp mình. Những bộ quần áo từ thiện tới tay An Nhi được phân loại, giặt sấy sạch sẽ rồi đóng gói cẩn thận gửi lên cho Hà.
Hà chia quà vào từng túi nhỏ: quần áo, sách bút. Món quà nhỏ thôi nhưng ấm áp tình người giữa những ngày đông lạnh giá.
Cô và Minh mang quà tới từng nhà tặng cho các em nhỏ. Bà con trong bản thấy anh và cô đi cùng nhau ai cũng trêu “Hai đứa đẹp đôi quá. Bao giờ cho bản mình ăn cỗ đám cưới đây”.
Mới đó mà đã gần một năm.
Năm nay thượng thọ bà nội Long nên Hà sẽ về Hà Nội ăn Tết từ trước ngày ông Công ông Táo.
Mọi năm, ngày hai mươi ba tháng Chạp, sau khi làm cơm cúng tiễn ông Táo lên chầu trời, buổi chiều cả gia đình sẽ về thăm ông bà nội và mang quà tặng cho ông già bà cả trong họ.
Năm nay, gia đình Long tổ chức lễ mừng thượng thọ cho bà nội anh trước Tết. Nên chiều nay cô không về quê cùng bố mẹ mà xin phép được qua nhà bà nội Long. Tuy hai người đã không còn bên nhau nhưng gia đình anh vẫn coi cô như con cái trong nhà. Bà thương cô lận đận tình duyên “con gái mà bị hủy hôn thì sau này khó lấy chồng lắm con ạ”. Mỗi lần như vậy cô chỉ biết cười và động viên bà “Thời chúng con khác thời của bà ngày xưa lắm rồi ạ. Con vẫn ổn mà bà”.
Hà Nội những ngày giáp Tết thật xô bồ, náo nhiệt. Người người nhà nhà nô nức đi sắm Tết. Năm nay cô nhận nhiệm vụ đưa mẹ đi chợ Tết thay bố. Từ ngày đi làm, cô không còn biết đến cảm giác sắm Tết bởi
năm nào cũng bận túi bụi ở văn phòng đến khuya ngày hai tám âm lịch. Ngày hai chín Tết lại tất bật dọn dẹp nhà cửa cùng bố mẹ để ngày cuối cùng trong năm làm cơm Tất niên, cúng giao thừa.
Cô nhớ tới phiên chợ Tết hồi bố mẹ cô còn ở trong khu nhà tập thể. Bọn trẻ con trong khu háo hức đến ngày được đi chợ Tết cùng bố mẹ để được ăn kem bông, bánh dày… những thứ mà ngày thường ở chợ chẳng bao giờ có.
Chiều ba mươi Tết cô xách xe ra đường chạy một vòng quanh hồ Gươm, hồ Tây rồi vòng qua lăng Bác. Cô dừng xe bên phía đối diện lăng Bác, ngồi bệt xuống vỉa hè, nhìn về phía lăng. Trước kia, sáng cuối
tuần anh thường qua đón cô sớm để qua đây xem lễ thượng cờ, rồi chạy ra Trích Sài thuê xe đạp, đạp một vòng hồ Tây. Về Hà Nội, cô lại nhớ anh vô cùng. Từng góc phố, từng món đồ vật gợi nhắc cô bao kỷ niệm về anh.
Về tới nhà, thấy bố mẹ đã chuẩn bị gần xong cơm Tất niên. Cô vào phụ giúp mẹ rán nốt mấy chục nem. Năm nào mẹ cũng rán sơ cả mấy chục nem rồi cất ngăn đá để ăn dần trong mấy ngày Tết.
- Con lên tắm giặt đi. Mẹ đun nước lá mùi già rồi đó.
Hương mùi già bay khắp gian bếp, lan dần lên tới nhà trên. Ôi sao mà nhớ cái mùi hương thân thuộc này quá. Chỉ cần thấy hương mùi già là thấy Tết đã đến rất gần rồi.
Mẹ đã dọn dẹp sạch sẽ phòng trước khi cô về. Cô lên lau lại sàn và ban công, bỏ đi những món đồ đã lâu không còn dùng đến. Mở ngăn kéo phía góc trong cùng của tủ quần áo, nơi cô cất những món đồ anh tặng cô. Cô nâng niu, ngắm nghía từng món đồ rồi bỏ chúng vào túi rác. Cô bỏ đi những bộ váy, đôi giày anh mua, cả bức tranh anh vẽ tặng cô khi hai người đi chụp ảnh cưới ở Phú Quốc. Vứt hết tất cả những thứ liên quan tới anh. Cô phải mạnh mẽ rũ bỏ quá khứ để tiếp tục cuộc sống mới. “Năm mới đang chào đón ta với nhiều điều mới mẻ”- cô tự nhủ.

Yêu
/yeu
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất