Cô gửi đơn xin nghỉ việc tới phòng hành chính nhân sự. Sếp gọi cô lên phòng nói chuyện và hỏi lý do nghỉ việc. Cô chỉ nói lý do rằng có một số việc cá nhân cần giải quyết nên cô xin nghỉ.
-  Chế độ đãi ngộ ở đây chưa tốt hay em có đề xuất thăng tiến nào khác? Có vấn đề gì em cứ nói với anh. Anh sẽ cân nhắc đề xuất của em. Anh rất tiếc nếu em rời công ty. Thị trường châu Âu đã hoạt động trở lại, mảng xuất khẩu của em sẽ sớm được khôi phục thôi. Em là người xây dựng nền móng cho mảng xuất khẩu đó. Giờ em bỏ đi có phải em đã bỏ phí công sức của mình không!
-   Em đã suy nghĩ rất nhiều trước khi viết đơn xin nghỉ việc rồi ạ. Môi trường làm việc và phúc lợi dành cho nhân viên ở công ty mình quá tốt. Mọi người ở đây rất tốt với em. Nhưng sang tháng em sẽ rời Hà Nội một thời gian ạ.
Chuyện của cô, sếp và đồng nghiệp ở công ty đều biết. Họ rất buồn cho cô. Người con gái tài năng, đức hạnh mà hạnh phúc truân chuyên.
-   Con vẫn quyết lên Hà Giang đấy à? - Bố hỏi cô trong bữa ăn sáng.
-   Vâng. Sang tuần con sẽ lên nhận đất, dựng nhà bố ạ. Mỗi tháng con sẽ về thăm bố mẹ một lần. Con hứa đấy.
Trong chuyến đi tới Hà giang cùng anh cô bị mê hoặc bởi quả đồi nằm ngay trên lối đi vào làng văn hóa Nặm Đăm. Xung quanh đó dân bản trồng nhiều thảo dược. Cô sẽ thuê lại quả đồi đó và lên kế hoạch cải tạo đất để trồng dược liệu.
Nhờ sự giúp đỡ của Minh, cô đã thuê lại được quả đồi từ hợp tác xã Quản Bạ với thời hạn hai mươi năm. Sau một thời gian dài gồng lỗ để duy trì kinh doanh thương hiệu bánh mì LAGOM cộng với việc dồn tiền lo trả nợ cho anh, số tiền tiết kiệm còn lại của cô không còn nhiều. Bố mẹ ngỏ ý muốn giúp đỡ cô bằng sổ tiết kiệm của ông bà nhưng cô từ chối. Đó là khoản tiền dự phòng tuổi già của bố mẹ, cô không thể dùng tới số tiền đó được.
Theo một vài nguồn thông tin từ bạn bè, cô được biết tỉnh Hà Giang sẽ hỗ trợ vốn cho người dân trồng và bảo tồn nguồn dược liệu quý trên địa bàn tỉnh. Cô lại chỉ có đăng ký tạm trú ở Quản Bạ.
-  Em muốn được vay vốn từ nguồn vốn ưu đãi để cải tạo vườn dược liệu. – Cô nói với Minh.
-  Em vay nhiều không?
-  Em vay khoảng năm trăm triệu.
-  Anh là người ở đây sẽ được hưởng nhiều ưu đãi tốt hơn em. Khoản vay sẽ đứng tên anh nhé.
-  Ui không được đâu. Như thế thì phiền anh quá.
-  Đừng ngại. Em con gái một thân một mình lên đây, lại không quen biết ai. Cứ để anh giúp em.
“Cánh cửa này đóng lại sẽ có một cánh cửa khác được mở ra” – Cô tin là như thế. Minh giống như một người được số phận sắp đặt đến để giúp đỡ cô vượt qua những ngày gian khó nhất.
Sống ở thành phố từ nhỏ nên để thích nghi với nơi bao quanh chỉ toàn núi đá lởm chởm, cây cỏ rậm rạp quả không dễ dàng với cô chút nào. Do duy trì tập luyện đều đặn, cô luôn tự tin về sức bền của mình. Nhưng khi về đây, ngày ngày xách nước, leo từ dưới suối lên đến nhà, đi bộ vào trong làng mua củi, gạo, nhu yếu phẩm cũng đủ làm cô mệt lử. Chưa kể côn trùng, rắn rết thỉnh thoảng vào “hỏi thăm” khiến cô hồn bay phách lạc. Mỗi khi yếu lòng, cô lại hoài nghi về quyết định của mình.
-   Đây là cô Hà, người Hà Nội, mới về bản mình. Cô ấy không có người thân trên này, cũng chưa quen thuộc đường đi lối lại. Có gì mọi người giúp đỡ cô ấy nhé. – Minh nói với mấy anh dân bản sáng nay lên sửa nhà giúp Hà.
-   Em mới lên, còn nhiều bỡ ngỡ. Em mong các anh giúp đỡ em ạ.
-   Yên tâm. Thằng Minh đã có lời thì bọn anh sẽ giúp nhiệt tình.
Ngôi nhà sàn hai tầng bằng gỗ được xây dựng kiên cố. Do lâu không có người ở nên bị hỏng phần mái. Tuần trước anh Minh đã đi mua ngói về lợp lại cho cô. Nhưng ở đây không có nhà vệ sinh.
Sau hai tuần chở cát đá xi măng, thiết bị vệ sinh từ dưới thị trấn cùng với sự giúp đỡ của Minh và các bạn anh thì nhà vệ sinh cũng hoàn thành. Nỗi sợ phải dậy đi vệ sinh ban đêm cũng bớt đi phần nào.
Sáng nay, cô lên Ủy ban nhân dân xã Quản Bạ đăng ký tạm trú.
-   Em người ở đâu? Sao lại về tận đây thuê đất để trồng dược liệu?
-  Em ở Hà Nội anh ạ. Em mê Hà Giang lắm anh. Em muốn được về đây “ở ẩn” từ lâu lắm rồi nhưng giờ mới có cơ hội để về.
-   Ở đây rất cần những người trẻ dám nghĩ dám làm như em. Nhưng xác định lên đây là sẽ vất vả lắm đấy. Trông em mỏng manh thế kia liệu có trụ nổi không đấy?
-    Em sẽ làm được anh ạ. Em mong các anh sẽ hỗ trợ cho vườn của em trong thời gian em ở đây.
-   Được thôi. Cần gì cứ liên hệ với bọn anh. Bọn anh sẽ hỗ trợ hết sức. Dân ở đây cũng lành lắm. Em yên tâm.
Cô đi, bố mẹ cô là người lo lắng nhiều nhất. Họ không biết cô sẽ xoay xở thế nào ở nơi đất cằn sỏi đá đó. Liệu cô có đang an toàn hay không? Lần nào gọi điện bố mẹ cũng khuyên cô nên về lại thành phố. Hôm nay nhà cửa sửa sang lại khang trang, cô gọi điện cho bố mẹ.
-   Con sửa nhà xong rồi bố mẹ ạ. Con cho xây cả khu vệ sinh cạnh nhà rộng rãi, sạch sẽ lắm. Mẹ nhìn con trang trí phòng khách này, phòng ngủ này – nói đoạn cô quay từng góc trong nhà cho bố mẹ ngắm.
-  Con ở trên đó thế nào rồi? Có chuyện gì phải gọi về ngay cho bố mẹ nhé?
-    Con trên này vẫn ổn. Bố mẹ yên tâm nhé. Còn có anh Minh giúp đỡ con nữa mà. Sang tuần con sẽ về thăm bố mẹ.
-    Có mỗi đứa con gái thì nó bỏ lên tít tận Hà Giang, cách bố mẹ cả mấy trăm cây số. – Mẹ giận lẫy cô. Cô chỉ biết cười làm hòa mỗi khi mẹ như vậy.
Đi một vòng quanh đồi khảo sát đường ống dẫn nước tưới tiêu từ suối lên. Ống dẫn cũng đã hỏng nhiều. Hôm qua được tư vấn từ anh Mí đang trồng dược liệu ở Xín Mần, cô sẽ lên Xín Mần một chuyến để trao đổi về việc làm hệ thống tưới tiêu tự động cũng để tham khảo mô hình canh tác dược liệu của anh.
Minh ngày nào cũng chạy qua nhà cô. Khi thì mang cho mớ rau, con cá. Khi thì mang cho túi hoa quả. Hôm trước lên thành phố mua con giống, anh vẫn không quên ghé tiệm bánh ngọt mua cho cô một chiếc bánh bông lan.
-   Về đây đồ ăn không sẵn đồ ăn như ở Hà Nội. Anh nghĩ chắc em thèm bánh ngọt nên mua về cho em một cái.
-   Ăn bánh ngọt béo lắm đó. Anh định vỗ béo em thành con heo à?
-   Làm vườn quần quật cả ngày. Lo gì béo. Ăn đi!
Có Minh chạy qua chạy lại, nhà có thêm tiếng người, cô cũng thấy bớt cô quạnh. Thỉnh thoảng cô mời anh ở lại ăn cơm hay tặng anh hộp thịt kho tàu, cá kho tộ để đáp lễ.
Hai tháng “bỏ phố về rừng” cô thấy mình rắn rỏi hơn hẳn. Da có sạm đi đôi chút, chân tay có thêm vài vết xước nhưng cô đã có thể bê cả bao phân từ kho ra vườn dược liệu, leo trèo thoăn thoắt không kém gì mấy anh chị trong bản. Cả ngày làm việc vất vả. Tối đến đặt lưng xuống là ngủ một mạch tới sáng.
Đám hoa hướng dương cô gieo hạt phía sân trước nhà cao quá đầu người đã bắt đầu ra hoa. Luống cải cũng đã ăn được mấy bữa. Đám cải bắp, súp lơ lên nhanh như ngổ cũng sắp ăn được. Ấy thế mà mấy khóm hương thảo cô trồng cùng mấy khóm sả để đuổi muỗi chưa thấy nhỉnh hơn chút nào cả.
Vì mê ẩm thực phương Tây mà cô đem lòng yêu cả những gia vị Âu để làm lên những món ăn đầy mê hoặc đó. Trong số những Sage (lá cây Xô thơm) mùi nồng, ấm và hơi đắng hay thyme (cỏ xạ hương) với mùi thơm nồng nàn, vị mằn mặn, hơi cay thì cô dành nhiều tình cảm cho nàng Rosemary (cây hương thảo) với mùi thơm nồng, khuếch tán hương trong không gian rộng hơn cả.
Chiều nay, khi anh Minh ngồi chơi đàn ghita bên đám hoa hướng dương cô bỗng thấy lòng xao xuyến. Đã bao lâu rồi cô không còn hào hứng cất tiếng hát. Có lẽ là từ khi anh đi. Tại sao “niềm đam mê không bao giờ cô che giấu” lại bị cô cho vào quên lãng như vậy.
Cô đến bên Minh. Ngồi xuống cạnh anh. Ca cùng anh bản tình ca của Ngô Thụy Miên “Mùa thu cho em”. Hà Nội giờ này đã vào thu. Chỉ vài ngày nữa thôi, lá vàng sẽ phủ đầy con đường Phan Đình Phùng – nơi ghi dấu biết bao kỷ niệm với cô. Cây sấu trong sân quả chắc cũng đã chín vàng. Cô bỗng nhớ bố mẹ, nhớ Hà Nội da diết.
Điện thoại trong nhà đổ chuông. Là bố mẹ gọi.
-   Tối nay bố mẹ bắt xe lên. Sáng mai là tới chỗ con nhé.
-   Có chuyện gì mà bố mẹ lên gấp thế ạ?
-   Lên kiểm tra xem cô con gái ăn ở ra sao. Với bố mẹ cũng nhớ con lắm rồi. Con hẹn mỗi tháng về thăm nhà một lần mà hai tháng rồi con đã về đâu.
-   Đợt này con đang cải tạo lại vườn nên cũng hơi bận. – Cô cười trừ - Khi nào lên xe bố mẹ nhắn cho con nhé. Con yêu bố mẹ.
-   Yêu con. Nhớ ăn uống đầy đủ, giữ gìn sức khỏe nhé!
Vậy là đã hai tháng cô rời xa gia đình, rời xa thành phố nơi lưu giữ những kỷ niệm cả vui lẫn buồn mà cô nghĩ cả đời này cô sẽ không thể nào quên được. Anh vẫn bặt tin. Có mấy lần bố anh gọi điện lên cho cô hỏi thăm sức khỏe cũng không nhắc gì tới anh. Nghĩ đến đây cô thấy đầu óc quay cuồng, thở gấp, tim đập mạnh. Cô chạy ra sân nơi Minh vẫn đang ngồi chơi đàn, nhanh chóng thoát ra khỏi trạng thái ban nãy.
-   Ai gọi đấy em?
-   Bố mẹ em gọi báo mai sẽ lên đây.
-   Hai bác đi xe khách à? Em có lên thành phố đón hai bác không? Anh đưa đi.
-   Dạ thôi. Bố mẹ em sẽ đi xe khách về đây.
-   Để anh vào rừng kiếm con dúi để mai tiếp khách quý.
Cả tuần nay cô bận rộn với việc cải tạo lại những vùng đất đã bỏ hoang lâu ngày, trồng thêm cây ven bờ suối. Phải tranh thủ mùa khô để trồng cây. Vài tháng nữa mùa mưa, mọi hoạt động sẽ đình trệ lại hết.
Cô thuê thêm mấy nhân công để phát cỏ dại, bón phân chuồng cho đất mà làm cả tuần rồi thấy vẫn chưa đâu vào đâu. Cỏ cao ngập đầu, chắn hết lối đi, cây không còn dinh dưỡng để phát triển.
Bố mẹ đã lên xe lúc mười giờ. Cô trằn trọc mãi không ngủ được. Không biết sau hai tháng gặp lại bố mẹ có bất ngờ không khi cô con gái có làn da trắng sứ giờ đây đã bị nhuộm nâu bởi nắng gió nơi đây. Nhưng đôi mắt cô không còn u buồn mà đã trả lại đôi mắt biết cười như ngày xưa, ngày mà anh chưa bước vào cuộc đời cô thêm một lần nữa.
Bật dậy nhìn đồng hồ. Đã 6h sáng. Chắc bố mẹ sắp đến nơi rồi. Chạy xuống sân, cô đã thấy bóng dáng bố mẹ đi bộ từ đường lớn xuống. Nước mắt cô rơi lã chã.
-  Bố mẹ ơi! Con ở đây! – cô hét lớn.
Cô sấp sấp ngửa ngửa chạy ra đón bố mẹ.
-    Bố mẹ đi đường có mệt không? Sao bố mẹ mang lên nhiều đồ thế ạ?
-    Xa Hà Nội mấy tháng chắc con thèm nhiều món mẹ nấu lắm đúng không? Mẹ nấu rồi đóng hộp mang lên cho con đây.
-   Trên này con vẫn tự nấu được mà mẹ.
Bố vừa đi vừa quan sát đường sá xung quanh.
-   Ở đây gần đường lớn cũng tiện nhưng hơi xa khu dân cư con nhỉ?
-   Vâng. Đi bộ vào bản có hơi xa nhưng mọi người ở đây dễ mến lắm bố. Với lại có anh Minh vẫn mua thực phẩm và các nhu yếu phẩm cần thiết mang ra cho con bố ạ.
-    Hôm nay cậu Minh ấy có đến không? Nghe con kể về cậu ấy nhiều mà bố mẹ chưa có dịp gặp mặt.
-   Có ạ. Anh ấy nghe tin bố mẹ lên nên đã vào rừng kiếm mồi nhậu rồi. Tối nay anh ấy sẽ hầu rượu bố.
Cô ôm chặt lấy cánh tay gân guốc, gầy guộc của bố. Bố xoa đầu cô, nhìn cô mỉm cười hạnh phúc. Sau bao nhiêu tháng ngày chìm trong nước mắt, buồn bã giờ cô đã có thể vui vẻ trở lại, rắn rỏi hơn trước rất nhiều.
Tới sân, nhìn ngôi nhà sàn khang trang, bên cạnh là công trình phụ đã được xây gọn gàng, sạch sẽ. Ông nhìn bà gật đầu, mỉm cười ra chiều “Bà yên tâm là con gái bà vẫn sống tốt nhé”.
-   Ở đây con trồng được rau, nuôi được gà, cá bắt dưới suối. Chẳng thiếu thứ gì.
-   Bố cũng bất ngờ về con gái bố đấy. Sống ở thành phố bằng ấy năm mà giờ về đây con thích nghi nhanh như vậy bố cũng mừng.
-   Về đây không khí trong lành, công việc ngoài vườn bận rộn con không có thời gian mà ngủ luôn chứ làm gì có thời gian mà buồn hả bố. Bố nhìn con này. Con gái bố đã trở lại và lợi hơn hơn xưa rồi – cô kéo tay áo, cố gồng tay để cơ bắp nổi lên. Hai bố con nhìn nhau phá lên cười. Nụ cười của hạnh phúc.
Mẹ đang lúi húi trong nhà sắp xếp lại đồ đạc mà ông bà vừa mang lên.
-   Woa! Mẹ mang cốm lên cho con à? Ôi còn cả sấu chín nữa này. Yêu mẹ quá!
-    Cây sấu trong sân cô không ăn thì làm gì có ai ăn. Tôi phải thuê người trẩy rồi mang lên cho cô đấy. Bếp ở đâu hả con? Mẹ xuống hâm lại đồ ăn. – Cô chỉ cho mẹ căn bếp phía sau nhà. - Ở đây điện đóm chưa có hả con? Không có bếp ga, tủ lạnh à?
-   Ở đây có điện mẹ ạ nhưng yếu nên chỉ dùng để thắp sáng và quạt thôi ạ. Với lại ở đây đồ tươi có sẵn, ăn bữa nào hết bữa đấy, cần gì tủ lạnh hả mẹ. Mẹ có biết con tâm huyết nhất với cái bếp củi đó không. Nó làm con nhớ bà nội. Những ngày tháng bình yên ở quê khi con còn nhỏ.
Mẹ cười.
-   Thế có biết nhóm củi không? Có nấu chín cơm được mà ăn không? Ở nhà năm thì mười họa mẹ mới thấy con vào bếp. Lên đây sống một mình có ăn uống đầy đủ không đấy?
-    Giờ con nhóm củi siêu lắm rồi. Mẹ nhìn con béo lên thế này là mẹ biết con có ăn uống đầy đủ không đúng không? Oa, có món giả cầy con thích này.
-   Mẹ mang cả bún lên đấy.
-   Mẹ là số một, lúc nào cũng chu đáo vậy. Bố hạnh phúc nhất trần đời khi có mẹ làm vợ.
Bố đang đi tham quan quanh vườn. Chốc chốc lại bứt một nắm lá lên vò vò để ngửi. Mặc dù là bác sĩ Tây y nhưng bố cũng có biết một chút ít về đông y. Trong vườn ngoài những cây ăn quả do chủ cũ để lại, cô đã trồng thêm được ít hà thủ ô, hương nhu, bạc hà … những loại cây phù hợp với thổ nhưỡng của Quản Bạ. Hệ thống tưới tiêu tự động cũng đã lắp đặt xong. Ông hài lòng về những gì con gái đã làm được. Ông phải thừa nhận Hà là đứa thực sự có năng lực. Ông tin dù ở đâu, con gái ông cũng có thể phát triển được sự nghiệp của mình.
Minh vừa đi rừng về. Trên tay anh là một con cầy hương và mấy củ măng rừng. Nhìn thấy bố mẹ Hà, anh nhanh nhảu:
-   Hai bác là bố mẹ em Hà ạ. Cháu là Minh, người trong bản Nặm Đăm.
-   Chào cháu. Hà nhắc đến cháu nhiều rồi mà nay hai bác mới được gặp.
-   Hai bác vào trong nhà nghỉ ngơi đi. Cháu chạy ra suối làm con cầy này rồi vào bếp làm mấy món nhậu tí bác cháu mình ngồi lai rai.
Ông khá có thiện cảm với cậu trai này. Ông thấy ánh mắt anh nhìn Hà rất đặc biệt, ánh mắt của người đang yêu.
-   Cậu Minh kia yêu con à?
-   Không có đâu bố ơi. Anh ấy coi con như em gái thôi. Con ở đây một thân một mình nên anh ấy qua giúp đỡ mấy việc nặng như chẻ củi, lấy nước thôi.
-   Bố thấy ánh mắt cậu ấy nhìn con say đắm lắm.
-   Đâu mà.
-   Con không định ở lại mãi cái xứ này đấy chứ?
-   Con cũng chưa biết bố ạ. Con cứ làm đã rồi tới đâu tính tới đó.
-   Con không tính chuyện yêu đương, chồng con đi à? Bố mẹ cũng già rồi, không thể ở bên con mãi được. Bố mẹ mong khi bố mẹ già yếu, mất đi, con có người để nương tựa. Nói gì thì nói chứ phụ nữ mạnh mẽ thế nào cũng cần có người đàn ông ở bên cạnh.
-   Con chưa nghĩ tới chuyện này bố ạ.
Loáng cái Minh đã làm xong con cầy, chạy từ dưới suối lên. Đi vào bếp nấu nướng thơm phức.
Thời gian quen biết Minh chưa lâu nhưng cô rất trân quý những việc anh đã làm cho cô. Anh hiền lành, chất phác, ai nhờ gì cũng giúp đỡ nhiệt tình, tới nơi tới chốn. Qua ánh mắt mỗi lần anh nhìn cô, cô đoán ra phần nào rằng Minh đang dành tình cảm cho mình. Nhưng cô luôn lờ đi.
Bữa trưa diễn ra ấm áp, đầy ắp tiếng cười. Bố cô trước giờ là người trầm tính, ít nói mà nay ngồi uống rượu với Minh, rượu vào lời ra, ông cũng chuyện trò rôm rả hẳn so với mọi ngày.
-    Hà lên đây một mình. Hai bác rất lo. May mà có cháu giúp đỡ không thì em nó không biết xoay xở sao. Hai bác rất cảm ơn cháu.
-   Hai bác không phải ơn huệ gì đâu ạ. Cháu giúp Hà cũng là giúp cho quê hương mình. Vườn dược liệu của Hà đã tạo kha khá công ăn việc làm cho bà con trong bản lúc nông nhàn đấy bác ạ.
-   Khi nào đi công tác ở Hà Nội thì ghé vào nhà bác chơi nhé.
Hai người đàn ông ngồi nhâm nhi, thưởng trà ngoài mái hiên. Hai mẹ con ở trong nhà thì thầm to nhỏ. Xa nhau mấy tháng trời, có biết bao chuyện để tâm sự.
-   Ở đâu có bố mẹ, ở đó là gia đình - cô thủ thỉ, xà vào lòng mẹ.
-   Thế thì về nhà với bố mẹ đi.
-   Không được. Con sẽ về khi quả đồi này được phủ xanh bởi những loài dược liệu quý hiếm, mang lại công việc ổn định cho bà con ở đây.
-   Nghĩa là con sẽ không ở lại đây mãi đúng không?
-    Con chưa nói trước được đâu mẹ. – Cô nhìn mẹ cười mặc cho mẹ chau mày nhìn cô.
Từ hôm bố mẹ lên, cả nhà ngày nào cũng đi bộ vào bản chơi. Đi thăm thú vườn dược liệu của bà con trong bản, xem cách bà con kinh doanh homestay, tổ chức tour du lịch văn hóa cộng đồng.
Đã lên Hà Giang trong những chuyến công tác tập huấn nghiệp vụ cho các bác sĩ vùng cao của bệnh viện nhưng lần nào ông cũng đến vội đi vội. Lần này mới có thời gian ở lại thăm thú vùng đất mà cô con gái ông bị mê hoặc. Ông rất thích không khí ở đây, ông nói với bà “Hay tôi nghỉ việc ở phòng khám, mình về đây sống cùng con nhỉ” nhưng bà thì không đồng ý. Ông bà già rồi, phải ở thành phố để nhận được sự chăm sóc y tế tốt nhất. Hơn nữa, chắc Hà cũng chỉ ở đây vài năm, khi mọi chuyện nguôi ngoai, cô sẽ trở lại Hà Nội. Bà tin là thế.
Ông bà dự định lên chơi bốn năm ngày rồi về lại Hà Nội nhưng tối qua vừa có thông tin Hà Nội sẽ thực hiện chỉ thị mười bảy, giãn cách toàn thành phố từ sáng mai. Yêu cầu người dân hạn chế đi lại.
-   Hay bố mẹ ở lại đây đi. Khi nào Hà Nội hết giãn cách thì về.
-   Nhưng còn công việc của bố con.
-  Phòng khám nha khoa chắc cũng là dịch vụ không thiết yếu đấy mẹ ạ. Giờ bố mẹ về bằng xe khách con không yên tâm chút nào. Với lại, giấy tờ thủ tục để vào lại Hà Nội cũng rất khó khăn. Chi bằng bố mẹ ở lại đây là hợp lý hơn cả.
-   Con nói đúng đấy. Mình xem xét nên ở lại đây với con, vừa vui vẻ vừa đảm bảo an toàn cho cả tôi lẫn bà.
Thấy hai bố con nói có lý nên bà cũng xuôi, đồng ý ở lại.
Bố mẹ ở lại, cô vui như đứa trẻ được nhận quà mỗi khi mẹ đi chợ về.
Có ông bà ở lại nên Minh ít qua hơn. Dành không gian riêng cho gia đình.
-   Em định hôm nào rảnh em sẽ đưa bố mẹ lên Đồng Văn chơi.
-   Ừ. Đợt này dịch bệnh phức tạp, hai bác chắc phải ở đây dài dài rồi.
-   Bố mẹ em ở đây luôn cũng được. Em càng vui. À anh này, em đang muốn làm dầu gội thảo dược mà chưa tìm được nguồn bồ kết. Anh có biết chỗ nào bán không? Em muốn mua một ít về nấu thử nghiệm.
-    Có đấy. Bạn anh chuyên thu mua bồ kết số lượng lớn ở Cao Bằng và Nghệ An. Để anh liên hệ mua cho em.
Ngày làm việc ngoài vườn, tối về cô mày mò thiết kế bao bì, nhãn mác, nghiên cứu thành phần để tạo nên sự đặc biệt cho sản phẩm dầu gội thảo dược của mình. Bao năm qua, bà cô, mẹ cô và sau này tới cô vẫn giữ được truyền thống gia đình là gội đầu bằng những nguyên liệu lành, sẵn có trong nhà như bồ kết, hương nhu, lá bưởi. Tóc ai cũng đen, dày, mượt óng ả. Các bạn vẫn bảo cô là “người Âm lịch” khi giờ này mà lúc nào cũng tóc đen, dài ngang lưng. Nhưng cô thì luôn tự hào về mái tóc ỏng khỏe, mượt mà đó.
Khi mà những năm gần đây, biết bao nhiêu người xung quanh cô nhận một bản án tử treo trên đầu: ung thư, thì cô lại càng dành nhiều tâm huyết hơn để cho ra đời một sản phẩm lành tính, không có hóa chất độc hại, bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng.
Sau khi đưa ra một cuộc khảo sát về việc lựa chọn sản phẩm dầu gội dược liệu với dầu gội thông thường thì phần lớn khách hàng lựa chọn dầu gội thông thường bởi sự tiện lợi của nó. Không phải ai cũng có thời gian cũng như sẵn có lá bưởi, hương nhu, mần trầu để đun nước gội đầu cả. Sản phẩm dầu gội dược liệu túi lọc trên thị trường đã có mấy năm nay nhưng cũng không được đón nhận vì cũng phải đun nước nóng, ngâm túi lọc khá mất thời gian. Gần đây, đã có sản phẩm dầu gội cô đặc dạng cao rất tiện lợi khi sử dụng. Tuy nhiên, sau khi gội tóc thường bị khô rít, nhanh bết mặc dù mùi hương khá dễ chịu. Tựu chung lại, có rất nhiều nhược điểm khiến phần lớn khách hàng quay lại trung thành với sản phẩm dầu gội công nghiệp.
Sản phẩm dầu gội của cô cần phải giải quyết được hai vấn đề của tóc: giảm khô rối, gãy rụng và giúp tóc mượt mà nhưng không bết dính sau khi gội.
Để giải quyết nhược điểm tóc khô rối sau khi sử dụng dầu gội dược liệu, cô nhận thấy tinh dầu dưỡng tóc sẽ giúp tóc mềm mượt hơn sau khi gội. Tuy nhiên, khi thử nghiệm trên chính mái tóc của mình, cô nhận thấy tinh dầu bưởi giúp kích thích mọc tóc, cung cấp dưỡng chất cho chân tóc khỏe hơn nhưng giá thành cao. Dầu dừa giúp tóc suôn mượt, giữ ẩm cho tóc, mọi người có thể dễ dàng làm dầu dừa tại nhà nhưng gội hôm trước hôm sau tóc đã bết. Chỉ có dầu bơ vừa giúp tóc óng mượt mà vẫn giữ được sự bồng bềnh, thoáng nhẹ cho mái tóc vừa giúp loại bỏ gàu, giá cả phải chăng.
Nghe Minh nói trên Mộc Châu có hợp tác xã chuyên sản xuất dầu bơ từ chính những trái bơ trong vườn của họ nên khi anh lên thăm bà con trên đó, cô xin anh đi cùng. Cô được giới thiệu vào nhà chị Hội trưởng hội phụ nữ xã – người tiên phong trong sản xuất sản phẩm dầu bơ dưỡng tóc. Chị đưa cô đi tham quan cơ sở sản xuất của các gia đình trong thôn, vùng nguyên liệu cũng như chỉ cho cô cách thức làm ra sản phẩm dầu bơ.
Sau khi trao đổi, cô muốn sẽ hợp tác lâu dài với phía hợp tác xã và nhờ chị sẽ là người kết nối giúp.