Anh chuyển về nhà mới sau khi cô đi từ thiện ở Lai Châu về. Cô muốn ở cùng bố mẹ thêm vài tháng nữa nên sẽ chuyển sang sau. Chỉ nghĩ đến việc không được gần gũi bố mẹ hàng ngày cô thấy lòng buồn thiu.
- Mình ở gần bố mẹ. Lúc nào muốn em đều có thể về ăn cơm với bố mẹ mà.
- Chưa khi nào em xa bố mẹ quá một tuần cả. Bố mẹ chắc cũng sẽ rất nhớ em.
- Rồi bố mẹ cũng sẽ quen thôi mà. Giờ bố cũng về hưu rồi, công việc ở phòng khám không quá bận rộn. Bố bảo anh sẽ sắp xếp thời gian để đưa mẹ đi du lịch thường xuyên hơn. Khi ấy ông bà bận rộn chẳng có thời gian nhớ em luôn ấy chứ.
Cô lườm anh, đấm nhẹ vào bụng rồi nguẩy đít bỏ vào trong phòng.
Nhà mới có nhiều ô cửa kính, thoáng mát khiến cô dễ dàng chìm vào giấc ngủ. Trong giấc mơ, có anh, có cô và cả cậu con trai nhỏ. Ba người đang cùng nhau làm vườn ngoài ban công. Tiếng cười làm sống động cả khu vườn. Cậu nhỏ mũm mĩm chạy lăng xăng bên bố mẹ. Khi thì đi lấy nước giúp bố khi thì đi lấy khăn thấm mồ hôi cho mẹ. Thật hạnh phúc. Tiếng chuông cửa làm cô thức giấc nhưng cô vẫn vùi đầu trong chăn để mong cơn buồn ngủ lại ập đến và câu chuyện trong giấc mơ được tiếp tục. Cô cười tủm tỉm khi nghĩ đến viễn cảnh hạnh phúc đó. Anh mở cửa vào phòng gọi cô dậy ăn trưa.
- Pizza đến rồi em. Có gì vui mà tủm tỉm cười thế kia?
- Em vừa mơ một giấc mơ thật đẹp.
- Trong giấc mơ có anh à?
- Có chứ. Có cả con trai chúng ta nữa.
- Con trai chúng ta đẹp trai như anh đúng không?
Cô trề môi. Cả hai cùng cười phá lên. Anh bế xốc cô từ trong chăn đặt cô ngồi vào bàn ăn nơi có pizza hải sản sốt pesto gấp đôi phô mai và mỳ ý sốt kem nấm mà cô yêu thích.
- Em có muốn hát một bài trong đám cưới của mình không?
- Một bài thôi á? Em muốn hát vài bài. Em đã lên cả danh sách dài các bài hát em sẽ hát trong đám cưới rồi.
- Thật hả? Đám cưới của chúng ta sẽ thành buổi biểu diễn âm nhạc “Minh Hà và những người bạn à?”
- Em với anh sẽ cùng nhau hát bài “Sau tất cả” trên sân khấu nhé.
Mặt anh méo xệch sau lời đề nghị của cô. Lời bài hát như được viết cho câu chuyện tình của chính hai người.
- Mình hát luôn nhé. Thử đàn mới luôn.
“Sau tất cả
Mình lại trở về với nhau
Tựa như chưa bắt đầu
Tựa như ta vừa mới quen”
Những câu hát đầu tiên được cô ngân lên. Cảm xúc dạt dào. Giọng hát của cô và anh quện vào nhau, da diết, sâu lắng. Sau bao biến cố xảy ra, giờ hai người đã được ở bên nhau, được đồng hành cùng nhau trong cuộc sống, trong công việc.
Cầu vồng sẽ xuất hiện sau con mưa. Đám cưới sắp tới sẽ là hạnh phúc trọn vẹn cho cả hai.
Họ chụp ảnh cưới ở trường cấp ba nơi lần đầu tiên hai người gặp nhau. Chụp ở tất cả những nơi mà hai người thường hẹn hò ngày xưa. Sang tháng, gia đình cô và gia đình anh sẽ đi du lịch chung ở Đà Nẵng.
An Nhi sẽ đi cùng để chụp một bộ ảnh cho đại gia đình. Tháng mười một, Long có hội thảo ở Phú Quốc. Hà sẽ bay vào sau để chụp thêm bộ ảnh hoàng hôn trên biển.
Dù rất bận nhưng Hà vẫn muốn tự chuẩn bị mọi thứ cho đám cưới của mình từ việc đặt hoa tươi ở đâu, chọn nhà hàng tiệc cưới nào, phòng tân hôn trang trí ra sao cô đều tự mình tìm hiểu rất kỹ lưỡng. Trong
những lần tham dự tiệc cưới, cô xúc động nhất là hình ảnh người bố nắm tay con gái mình lên lễ đường, trao cho chú rể, dặn dò đôi điều dành cho hai con. Cô nghĩ đến ngày cưới của mình. Bố sẽ dẫn cô vào lễ đường, trao cô cho anh. Chỉ nghĩ thôi cô cũng rơi nước mắt. Giọt nước mắt của hạnh phúc.
Sáng nay Long qua đón Hà đi thử váy cưới. Anh bần thần khi cô bước ra từ phòng thay đồ. Chiếc váy vừa in như lấy số đo của cô ra để may vậy.
- Anh thấy thế nào?
- Nó rất hợp với em. Như đo ni đóng giày vậy.
- Em cũng ưng chiếc váy này ngay khi bước vào cửa hàng. Em sẽ mặc chiếc này trong buổi tiệc chính nhé.
- Anh đặt mua chiếc này luôn nhé. – Anh nói với nhân viên của cửa hàng.
- Em mặc có một lần trong ngày cưới thôi. Mua làm gì anh!
- Để đến kỷ niệm ngày cưới hàng năm em sẽ mặc nó. Chiếc váy này sẽ là kỷ niệm của hai đứa mình.
Nhẫn cưới của hai người sẽ được thiết kế theo bản vẽ anh đã gửi sang cửa hàng vàng bạc đá quý PNJ tháng trước. Anh dành trọn tâm huyết của mình vào thiết kế cặp nhẫn cưới này. Đây sẽ là món quà bất ngờ dành cho cô trong ngày cưới.
- Cho em xem nhẫn cưới được không? – Cô ngồi trong lòng anh, nũng nịu.
- Bí mật sẽ được bật mí trong hôn lễ của chúng mình.
- Một chút xíu cũng hong được à?
“Số ca mắc ghi nhận tại Hà Nội ngày hôm nay lên tới con số chín mươi ba. Trước tình hình dịch bệnh căng thẳng, chủ tịch thành phố quyết định sẽ áp dụng chỉ thị mười sáu, giãn cách toàn thành phố. Khuyến cáo người dân nên ở trong nhà và chỉ ra đường khi cần thiết” – Mẩu tin cô nghe được khi đang ở trong bếp.
- Anh ơi Hà Nội giãn cách rồi hả anh? Áp dụng từ bao giờ thế?
- Áp dụng từ ngày mai em ạ.
- Thế là đám cưới của mình sẽ bị hoãn à?
Cô ngồi phịch xuống ghế sofa, thẫn thờ. Cô đánh dấu từng ngày trên lịch. Cô mong chờ ngày này từ lâu lắm rồi mà. Chín ngày nữa thôi. Chỉ chín ngày nữa thôi. Cô bỗng òa khóc lên như đứa trẻ. Anh ôm cô vào lòng, vỗ về, an ủi cô.
- Mình hoãn lại chờ khi nào dịch bệnh được kiểm soát thì sẽ tổ chức mà em. Dù có đám cưới hay không thì mình cũng đã chung một nhà, hai trái tim cùng chung một nhịp đập rồi mà. Bụp! Bụp! – Anh đặt một tay lên ngực mình, tay còn lại đặt lên ngực cô. – Đấy, hai trái tim đập cùng lúc này. Cô phì cười, nước mắt nước mũi tèm lem lau vào áo anh.
Làn sóng Covid tiếp tục ập đến vào dịp giáp Tết Nguyên Đán khiến cửa hàng của cô lao đao. Phải cho nhân viên nghỉ việc vào thời điểm này cô không đành lòng nhưng cô không còn phương án nào tốt hơn. Việc
cô có thể làm bây giờ là cố gắng phụ giúp mỗi người nửa tháng lương.
Mấy tháng qua cô đã phải sử dụng đến số tiền tiết kiệm cá nhân để trang trải chi phí cho các cửa hàng. Nhiều cửa hàng gần như không có lợi nhuận thậm chí là lỗ. Giờ cô không còn nguồn tiền nào để lấp vào khoản lỗ đó nữa nên cô quyết định sang nhượng cửa hàng. Thương hiệu này không chỉ là tâm huyết của cả anh và cô mà còn là thứ keo gắn kết tình cảm của hai người.
Thời điểm này cũng chẳng ai mặn mà với lĩnh vực ăn uống lại còn là dịp cuối năm. Cô đã để một cái giá khá hời để mong sang nhượng được càng sớm càng tốt. Càng để lâu càng lỗ nhiều hơn bởi tiền thuê mặt bằng của các cửa hàng không hề nhỏ. Cô không đàm phán giảm giá được với các chủ nhà.
- Em vẫn quyết sang nhượng LAGOM à?
- Em có còn cách nào khác nữa đâu. – Cô nằm cuộn tròn trong lòng anh. Lòng cô ngổn ngang, rối bời. Sao mọi thứ tồi tệ lại đến cùng một lúc như vậy. Cô chỉ muốn ngủ một giấc thật sâu sốc lại tinh thần để khi thức dậy lại có sức chiến đấu đến cùng với những khó khăn do dịch bệnh gây ra. Thế nhưng mắt cứ mở chong chong. Cô chẳng ngủ nổi. Cô nghĩ về ngày đầu tiên cô đi tìm mặt bằng cho cửa hàng bánh mì, đặt viên gạch đầu tiên xây dựng nền móng phát triển cho thương hiệu LAGOM. Rồi cửa hàng thứ hai, thứ ba tới cửa hàng thứ mười lần lượt ra đời trong hai năm. Đó là khoảng thời gian hạnh phúc vô ngần. Cô có mọi thứ trong tay: thăng tiến trong sự nghiệp, tình yêu thăng hoa, thương hiệu riêng được phủ sóng rộng rãi trong toàn thành phố. Vậy mà giờ đây… - Cô thở dài – Thật may, cô vẫn còn có anh ở đây. – Cô quay sang nhìn anh đang say giấc nồng.
Cô ngủ thiếp đi khi đã quá mệt. Trong giấc mơ, cô thấy anh đứng nhìn cô ở khoảng cách rất xa, cô gọi thế nào anh cũng không quay lại. Cô hoảng sợ, khóc lóc, cầu xin anh đừng bỏ rơi mình nhưng anh vẫn đi. Cô bật dậy, mồ hôi túa ra, tim đập loạn nhịp.
- Em sao thế? Em mơ thấy ác mộng à?
- Em mơ thấy anh bỏ em mà đi. – Cô ôm chầm lấy anh.
- Anh vẫn ở đây mà. Anh sẽ mãi ở bên em. Thôi ngủ tiếp đi em.
Cô trăn trở mãi về giấc mơ ban nãy. Không biết có phải là điềm báo gì không nhỉ. Mười năm trước, ngày anh rời bỏ cô, cô cũng mơ một giấc mơ y hệt như vậy.
Sáng nay Long có cuộc họp đầu giờ nên anh đi trước. Cô sẽ tự đi xe tới văn phòng. Long có hẹn trưa nay sẽ qua công ty đón cô đi ăn trưa.
Mười một giờ chưa thấy Long nhắn tin. Cô nhắn cho anh hỏi anh họp xong chưa. Không có tin nhắn hồi âm.
Đã gần mười hai giờ, Long vẫn chưa gọi cho cô. Cô nhắn tin hay gọi điện anh đều không trả lời. Cô gọi điện tới văn phòng, lễ tân báo Long đã ra ngoài lúc mười một giờ sau khi kết thúc cuộc họp.
“Anh đi đâu mà không gọi báo trước cho cô nhỉ? Hay ở nhà có chuyện gì?”. Bao nhiêu suy nghĩ nảy ra trong đầu cô. Không thể ngồi yên được nữa. Cô xuống hầm lấy xe đi về nhà bố Long.
- Hà đấy à!
- Con chào bác ạ. Anh Long có về nhà không bác?
- Không. Mấy hôm nay nó có ghé qua nhà đâu. Sao con không gọi điện cho nó?
- Con gọi rồi mà anh Long không nghe máy ạ.
Cô dự cảm có chuyện gì đó chẳng lành. Cô nhắn tin xin nghỉ phép buổi chiều, về nhà đợi Long.
Cô bồn chồn, đứng ngồi không yên. Cô cũng không dám gọi điện, sợ anh đang lái xe hay anh sốt ruột nhỡ lại có chuyện gì xảy ra.
Tám giờ tối, Long thất thểu đẩy cửa đi vào phòng khách, nằm vật ra ghế sofa. Hà ở trong phòng đi ra. Ngồi xuống bên cạnh anh. Nắm tay anh.
- Anh có chuyện gì thế? Cả ngày hôm nay em không gọi được anh?
- Anh xin lỗi em! Anh là một thằng đàn ông vô tích sự.
- Nhưng mà có chuyện gì vậy? Anh chia sẻ với em
được không?
- Anh bị lừa! Anh đầu tư bất động sản nhưng bị người ta làm giấy tờ giả. Mảnh đất đó đã có chủ sở hữu.
- Có bị mất nhiều không anh?
- Mười tỷ.
- Hả? Đầu tư số tiền lớn như vậy mà anh không nói hay bàn bạc với em một câu nào. Em là gì của anh vậy hả?
- Anh xin lỗi! Anh không muốn em phải lo lắng. Anh cũng chỉ định đầu tư lướt sóng thôi. Đâu ngờ…
- Rồi ở đâu ra mà anh có số tiền lớn như vậy?
- Anh thế chấp ngôi nhà này. Phần còn lại anh vay tín dụng đen.
- Ngôi nhà này là tài sản chung của chúng ta. Vậy mà anh mang đi thế chấp cũng không nói với em nửa lời. Anh coi thường em quá!
Cô tức giận bỏ vào phòng, đóng rầm cửa lại. Nếu cô còn ở lại đó, chắc chắn hai người sẽ có cuộc tranh cãi nảy lửa. Không giải quyết được vấn đề gì hết. Chỉ rước thêm bực tức vào người.
Cô bị sốc. Cô ngồi thiền để bình tâm trở lại. Cô không thể “tiêu hóa” được mớ thông tin ban nãy.
Sợ anh làm điều gì đó dại dột. Cô lao ra phòng khách. Phù! Anh vẫn chưa đi đâu. Chạy đôn chạy đáo cả ngày chắc anh mệt quá nên thiếp đi trên sofa.
- Anh dậy tắm rửa đi rồi còn ăn tối.
- Anh đã ngủ bao lâu rồi? Em chưa ăn tối à?
Anh lê dép loẹt quẹt đi vào phòng tắm, xả nước mạnh cho đầu óc tỉnh táo.
Anh làm cái gì thế này? Chẳng phải anh đang tự tay đập đi thứ hạnh phúc mà anh và cô đang cùng nhau gây dựng lên ư? Anh sẽ làm gì để có mười tỷ trả nợ đây? Nếu không có tiền, ngân hàng sẽ đến lấy ngôi nhà này đi ư? Xã hội đen sẽ đến siết nợ anh như trước đây đã từng làm với bố anh ư? Anh gào thét, đập phá. Đầu anh như muốn nổ tung.
- Anh ra ăn tối đi.
- Em ăn trước đi. Anh không muốn ăn.
- Dù có chuyện gì thì anh hãy nhớ em sẽ luôn ở bên cạnh anh, anh nhé! – Nói rồi cô đi sang phòng bên cạnh. Lúc này anh cần có không gian yên tĩnh để suy nghĩ về mọi việc. Cô không nên làm phiền.
Cô kiểm tra số dư tài khoản, các khoản tiết kiệm chung của cả hai dùng cho việc khẩn cấp. Cô thở dài thườn thượt. Tất cả chỉ được vài trăm triệu. Chẳng thấm vào đâu cả. “Thôi đi ngủ đã, để mai đầu óc minh mẫn, sáng suốt trở lại rồi tính tiếp”- cô tự nhủ.
Buổi sáng thức dậy, cô không thấy anh đâu. Cầm điện thoại lên thì thấy tin nhắn từ anh “Anh có việc phải đi sớm. Em ăn sáng rồi đi làm sau nhé.”
Cả ngày hôm nay cô không tập trung làm việc được. Cô chỉ nghĩ về việc của anh. Xử lý ra sao bây giờ? Có nên nói chuyện này với bố mẹ không nhỉ? Bố anh có tiền sử về bệnh tim mạch, nếu biết chuyện nhỡ
ông sốc quá mà lên cơn đau tim thì biết phải làm sao?
“Anh đang ở đâu vậy? Tối nay anh về nhà sớm nhé.”- cô nhắn tin cho anh.
Anh tới gặp bạn bè, người quen để vay tiền nhưng họ đều từ chối. Dịch bệnh cả năm qua, công việc kinh doanh của họ chẳng khá khẩm gì. Họ không có tiền nhàn rỗi để cho anh vay. Anh tới gặp luật sư để nhờ tư vấn về trường hợp của anh. Anh hy vọng có thể can thiệp bằng luật pháp để đòi lại được chút ít nhưng vô vọng. Anh bỏ đi uống rượu.
- Minh Long, cậu chính thức bị sa thải từ ngày hôm nay!
- Sếp nói cái gì ạ? Em bị sa thải ạ?
- Cả tuần nay cậu bỏ bê công việc, làm ảnh hưởng đến tiến độ dự án. Sáng nay lại còn có côn đồ đến tìm cậu, đập phá đồ đạc dưới tầng một đấy!
- Côn đồ đến tìm em ạ?
- Cậu thu dọn đồ đạc đi! Chúng tôi không còn cần đến cậu nữa. Kinh tế khó khăn mà cậu làm ăn thế này thì chúng tôi chỉ có nước chết!
Đến công việc mang lại thu nhập tốt mà trước giờ anh vẫn tự hào giờ cũng không còn nữa. Rồi bọn côn đồ sẽ sớm tìm đến cô, đến bố anh thôi. Nghĩ đến đó thôi anh cảm thấy không thiết sống nữa.
Đêm nay anh không về nhà, cũng không gọi cho cô. Cô gọi điện sang nhà bố, gọi cho bạn bè của anh nhưng không ai biết anh đi đâu cả. Lòng cô nóng như lửa đốt. Không biết có chuyện gì xảy ra nữa đây. Cô
đứng ngồi không yên, hết ra ban công lại ra sảnh thang máy chờ anh.
Bốn giờ sáng, chuông điện thoại kêu làm cô hốt hoảng.
- Cô là người nhà anh Trần Minh Long?
- Dạ vâng.
- Cô đến ngay bệnh viện Việt Đức nhé. Anh Long bị tai nạn được người dân đưa vào đây.
Cô khuỵu xuống. Tai cô lùng bùng không còn nghe được gì nữa. Cô tức tốc chạy vào bệnh viện với anh.
- Xin cho hỏi bệnh nhân Trần Minh Long vừa vào cấp cứu hiện đang ở đâu ạ? – Cô hỏi lễ tân bệnh viện.
- Đến cuối hành lang rẽ trái, phòng cấp cứu phía trong cùng. – Cô y tá trả lời.
Cô chạy như bay tới phòng cấp cứu.
- Em là người nhà bệnh nhân Long. Anh ấy thế nào rồi ạ?
- Bệnh nhân bị xây xát chân tay thôi. Không sao đâu. Gia đình ra đóng viện phí rồi đưa anh ấy về đi.
Cô thở phào nhẹ nhõm. Nếu có chuyện gì xảy ra với anh, cô không biết phải sống sao.
- Anh lại uống rượu à? Anh còn đau ở đâu không?
- Em đừng hỏi nữa. Anh muốn được yên tĩnh.
Cô bất lực nhìn anh tự xoay xở với đống nợ khổng lồ treo trên đầu. Vì không muốn cô lo lắng nên anh không chia sẻ điều gì với cô. Cô chỉ biết động viên anh, chăm lo cho sức khỏe của anh để anh vững tâm xử lý công việc.
Ngân hàng đã đưa ngôi nhà ra bán đấu giá vì anh không có khả năng trả nợ. Bố đã rao bán nhà rồi về quê sống với bà nội.
- Mình chia tay em nhé. Anh không thể bảo vệ, che chở cho em được nữa rồi. Anh cũng không còn mặt mũi nào để đến gặp bố mẹ em nữa.
- Anh nói gì vậy? Nợ đã trả xong. Rồi chúng mình sẽ cùng nhau làm lại từ đầu. Chúng ta có sức khỏe, có trình độ thì lo gì không gây dựng lại được mọi thứ như ban đầu.
- Anh không muốn em phải khổ vì anh. Anh không muốn làm gánh nặng cho em. Anh đã xin visa đi Úc. Anh sẽ sang đó làm việc.
- Anh lại đi Úc? Anh định trốn chạy và bỏ rơi em thêm lần nữa?
- Đó là cách tốt nhất cho cả hai chúng ta. Hãy rời xa anh và tìm hạnh phúc mới.
- Anh điên rồi! – Cô gào lên.

Yêu
/yeu
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất