Tết Âm lịch vừa rồi, bà nội và bố anh qua nhà cô chúc Tết, cũng để nói chuyện người lớn, xin phép gia đình cô cho hai đứa được đi lại với nhau.
Vì thiếu vắng tình cảm của mẹ nên bà là người mà anh yêu thương hết mực. Ngày mẹ bỏ anh đi. Bà đành bỏ lại nhà cửa, vườn tược ở quê lên thành phố để chăm sóc đứa cháu nhỏ.  Đến khi anh đi du học, bà đòi về quê chăm nom nhà cửa, hương khói cho tổ tiên. Bố anh thuyết phục bà mãi không được nên đành chiều theo ý bà. Mỗi cuối tuần đánh xe về thăm bà một ngày.
Một tháng nữa, chủ đầu tư sẽ bàn giao căn hộ. Để tiện đi lại, chăm sóc bố mẹ hai bên, hai người chọn mua nhà ở khoảng giữa hai nhà nội ngoại. Một dự án chung cư cao cấp nằm ở trung tâm thành phố. Căn hộ có hai phòng ngủ cùng một ban công rộng tới mười lăm mét vuông. Cô ưng ý và thuyết phục anh chốt mua căn hộ này ngay khi đi xem về cũng bởi chiếc ban công siêu rộng đó.
An Nhi đợt này bận nhiều việc nên giới thiệu anh bạn đồng nghiệp thiết kế cho căn hộ của cô. Cô sẽ được toàn quyền quyết định trong thiết kế bếp và ban công. Phần còn lại là của anh.
-  Em muốn nhà mình thiết kế theo phong cách minimalism[1]. Tủ bếp sẽ có màu xanh rêu, mặt bếp bằng đá granite trắng. Ban công em sẽ trồng rau xanh, trồng hoa hồng và trang trí một góc thật lung linh để mình nhâm nhi thưởng thức cafe mỗi cuối tuần.
-   Phòng ngủ mình làm tông màu xanh bạc hà em thích nhé. Mai mình hẹn gặp anh Tuấn qua xem nhà rồi trao đổi về thiết kế luôn.
Ngôi nhà sắp hoàn thiện sau hai tháng thi công. Cô ngắm nhìn căn nhà chung của hai người, lòng tràn đầy hứng khởi. Căn bếp này sẽ để cô nấu những món ngon cho anh và cho cả những đứa trẻ của họ nữa. Phòng khách kia sẽ là nơi hai người cùng nhau ngắm bình minh. Chiếc đàn piano bố tặng để anh và cô sẽ song ca những ca khúc yêu thích của cả hai. Ban công kia sẽ là góc vườn mini của cô, là thời gian thực tập trồng rau, trồng hoa trước khi “bỏ phố về quê” sống như lời anh nói.
Mọi thứ đang dần tốt lên thì dịch bệnh xuất hiện. Đợt dịch đầu tiên, chuỗi cửa hàng của cô không bị ảnh hưởng nhiều lắm. Sụt giảm doanh thu không đáng kể, cô vẫn có thể kiểm soát được và đảm bảo việc làm cho toàn bộ nhân viên của cửa hàng. Thế nhưng, làn sóng Covid thứ hai khiến chuỗi cửa hàng bánh mì của cô không thể đứng ngoài cục diện chung. Doanh thu toàn hệ thống giảm tới 50% so với khi chưa có dịch bệnh.
-  Tình hình này có khi em phải thu hẹp quy mô lại. Em sẽ cân nhắc để đóng những cửa hàng doanh thu đạt chỉ tiêu dưới 50%.
-  Ừ. Anh thấy cửa hàng bên Kim Mã và Cầu Giấy mặt tiền rộng, giá mặt bằng cao mà doanh thu tháng vừa rồi lẹt đẹt quá.
-  Đang dịch bệnh, ai cũng khó khăn. Giờ mình cho nhân viên nghỉ việc thì họ biết xin việc mới ở đâu. Em khó nghĩ quá.
-  Nếu có thể thì mình hỗ trợ nửa tháng lương cho những người phải nghỉ việc. Em thấy như thế có hợp lý không?
-   Vâng. Em sẽ xem các cửa hàng khác có cần thêm nhân viên giao hàng không để điều chuyển. Những người còn lại thì phải cho nghỉ vậy. Để em báo kế toán kiểm tra quỹ. Nhân viên hai cửa hàng đó cũng lên tới mười lăm người đó anh.
-  Tình trạng chung rồi em. Em cũng đừng lo lắng nhiều quá, ảnh hưởng tới sức khỏe. Nếu có khó khăn về tài chính thì nói với anh nhé.
-  Công việc bên công ty em thế nào rồi? Phải dừng mảng xuất khẩu có ảnh hưởng tới việc làm của công nhân dưới xưởng không?
-   Hàng không xuất đi được. Các đơn hàng gia công cũng bị giảm thành ra công nhân phải nghỉ luân phiên. Dịch bệnh làm mọi thứ đảo lộn hết cả.
-   Tối nay anh đón em về ăn cơm với bà và bố nhé. – Cô gật đầu đồng ý, dụi đầu vào ngực anh, thở dài thườn thượt.
Mối quan hệ của bố và anh đã cải thiện hơn trước rất nhiều. Hai bố con đã có thể ngồi xuống cùng nhau nói chuyện, chia sẻ về những dự định tương lai của anh. Bà vui lắm. Năng lên phố chơi với hai bố con hẳn.
Bố và bà nội đã đi xem ngày cưới hỏi cho hai đứa. Năm nay, tuổi của hai đứa cưới tháng ba hoặc tháng mười một âm lịch sẽ là đẹp nhất. Nhưng tiếc quá, tháng ba năm nay dịch bệnh khắp nơi, nhà nước yêu cầu không tổ chức hội nghị, cưới hỏi, tránh tập trung đông người nên đám cưới đành dời đến cuối năm.
-  Sang năm là mẹ về hưu rồi. Hai đứa cuối năm cưới. Sang năm có cháu, mẹ trông giúp cho.
-  Mẹ nghỉ hưu là để nghỉ ngơi sau bao nhiêu năm tháng cống hiến cho sự nghiệp giáo dục. Mẹ ở nhà chăm lo cho bố, tham gia câu lạc bộ người cao tuổi, đi du lịch cùng các cô chú bạn bè của mẹ chứ không phải ở nhà chăm cháu cho con. Bọn con sẽ chủ động chăm sóc con cái của mình. Mẹ đừng bận tâm về vấn đề đó mẹ nhé.
-   Sao như thế được. Con còn công việc, còn cửa hàng.
-   Con còn có anh Long hỗ trợ nữa mà mẹ.
-   Đúng rồi bác ạ. Cháu và Hà đã thống nhất với nhau việc chăm sóc con cái là của hai bọn cháu. Chúng cháu phải chủ động trong mọi việc chứ không thể dựa dẫm vào ông bà hai bên được. Cả hai bác và bố cháu cũng có tuổi rồi.
-   Các con nói đúng đấy. Em tập trung chăm anh thôi đây này.
Mẹ cô là mẫu người phụ nữ của gia đình. Cả đời tận tụy vì chồng vì con. Bà chỉ có Hà là đứa con gái duy nhất. Nên bà mặc định sau này Hà sinh nở, việc chăm cháu là của bà. Hà muốn bà được nghỉ ngơi, được sống cho bản thân mình sau bao nhiêu năm vất vả chăm sóc chồng con, gia đình nhà chồng mà vẫn đảm bảo công tác giảng dạy tại trường.
Chiều nay, khi nghe ca khúc “Ước mơ của mẹ” mà CARA hát cùng mẹ của mình trong chương trình THE HEROES, cô đã bật khóc.
“Mẹ cũng quên dần quên, ước mơ của mẹ là gì.
Mẹ vẫn đang bận lo, làm sao có một bữa cơm no.
Ngoài kia thế giới bao la rộng lớn, còn thế giới của mẹ chính là con. Là niềm vui của con, là ngôi nhà, là gia đình”
Mẹ cũng từng ước mơ mở được xưởng thêu trên chính quê hương của mình để duy trì nghề truyền thống của ông cha để lại, cũng để bà con trong thôn ngoài xã có thêm công ăn việc làm sau mỗi vụ mùa. Thế nhưng ước mơ đó đành gác lại khi mẹ sinh cô. Rồi bố chuyển công tác lên thành phố, mẹ rời xa nơi chôn nhau cắt rốn, rời xa ông bà ngoại tuổi cao sức yếu để theo chồng. Cả một đời, mẹ dành trọn vẹn cho gia đình, không giây phút nào nghĩ tới bản thân mình. Từ khi đi làm, năm nào cô cũng cố gắng dành lấy ba bốn ngày để hai mẹ con đi du lịch chung với nhau.
Được tiếp xúc với các luồng tư tưởng hiện đại và tiếp cận với nhiều nền văn hóa trên thế giới từ rất sớm. Vì thế mà phong cách sống của cô cũng rất phong phú, tân tiến. Cô là hình mẫu tiêu biểu của mẫu người phụ nữ “vừa mạnh mẽ, vừa dịu dàng”. Cô chú trọng đầu tư cho học vấn, ngoại hình và luôn yêu thương bản thân. Sau này, cô cũng sẽ dạy con gái mình phải yêu bản thân mình đầu tiên, hạnh phúc phải do bản thân nắm giữ chứ không đặt vào tay người khác.
Tâm trạng cô hôm nay không tốt lắm. Việc công ty, việc cửa hàng những ngày qua làm cô muốn điên đầu. Cô gọi cho An Nhi hẹn ăn tối.
-   Tối lên phố ăn không? Ăn xong đi bộ vài vòng hồ cho bớt căng thẳng. Đợt này tao mệt quá.
-   Sửa nhà sắp xong chưa? Đợt trước sửa nhà tao cũng bận điên lên được.
-   Nhà cửa anh Long phụ trách chứ tao cũng không có thời gian để ý đến nó luôn. Sang tuần nữa là hoàn thiện rồi. Về nhà mới tao cũng không mời ai cả. Hôm nào nhà tao nhập trạch vợ chồng mày đưa Cún sang ăn cơm nhé. – Cún là con gái đầu của Nhi.
-  Nhất trí. Thế tối nay ăn gì nào? Mì vằn thắn Đinh Liệt nhé.
-  Được! Đón tao nhé.
-   Con bệnh! Bao năm vẫn vậy! Rủ người ta đi còn bắt đưa đón. Anh Long chiều hư mày quá rồi.
Có nhiều nhà hàng, quán ăn phải đóng cửa khi làn sóng Covid thứ hai lướt qua. Các ngành dịch vụ như hàng không, du lịch, nhà hàng, dịch vụ lưu trú bị ảnh hưởng nhiều nhất từ đầu năm nay đến giờ. Khách sạn, resort giảm giá tới 50% giá phòng kèm theo nhiều dịch vụ ưu đãi nhưng khách vẫn vắng như chùa bà Đanh vào mùa hè – mùa cao điểm du lịch của mọi năm. Nhiều nhà hàng tìm cách sang nhượng, giảm bớt nhân viên hoặc chuyến đổi hình thức kinh doanh.
Dù là người lạc quan đến mấy thì lúc này cô cũng không thể vui vẻ nổi. Đối tượng khách hàng chính của cửa hàng là học sinh, sinh viên thì các em đã được “nghỉ hè” từ Tết. Kinh tế khó khăn, mọi người cắt giảm chi tiêu. Lượng đơn trên các ứng dụng đặt hàng cũng giảm hẳn. Cô bàn với anh, để tránh việc cắt giảm nhân viên, cửa hàng sẽ bán online nước sốt, pate. Anh ủng hộ phương án này của cô.
Công việc ở văn phòng đợt này khá rảnh nên cô xin phép đi làm nửa ngày, nhận nửa lương. Sếp đồng ý với đề xuất của cô. Vậy là nửa ngày xử lý giấy tờ, công việc phát sinh trên văn phòng, nửa ngày còn lại cô qua bếp tổng của cửa hàng hỗ trợ anh em đặt nguyên liệu, chốt đơn, sắp xếp nhân viên giao hàng theo tuyến. Những người đang làm việc tại cửa hàng hiện giờ đều là những người đi cùng cô từ những ngày gian khó, từ khi LAGOM còn là một cửa hàng take away bé xíu cạnh cổng trường cấp ba. Họ thân thiết với cô như anh em ruột thịt trong gia đình.
Tuần trước, chị Hòa đại diện anh chị em ở bếp tổng có đề xuất giảm lương để giảm bớt gánh nặng cho cửa hàng làm cô phải suy nghĩ rất nhiều. Nhân viên của cửa hàng cô đều là người ngoại tỉnh lên thành phố làm việc, phải thuê nhà trọ, cuộc sống cũng rất chật vật. Trước giờ cô đều cố gắng đẩy mạnh doanh số để có thể tăng lương cho mọi người, mỗi tháng thưởng thêm một chút để cuộc sống của họ bớt gian truân đi phần nào. Bởi cô luôn nghĩ, nhân viên sẽ tận tụy, trung thành với mình nếu họ được đối xử tử tế. Nếu giờ bị giảm lương, họ sẽ phải sống “thắt lưng buộc bụng” hơn nữa để đảm bảo cuộc sống ở nơi đắt đỏ này. Cô khó nghĩ quá.
-  Hôm qua nhân viên vừa đề xuất với em giảm lương đấy anh. Nhưng em không làm thế được.
-   Các cửa hàng dạo này thế nào em? Doanh thu đã cải thiện hơn sau khi Hà Nội hết giãn cách chưa?
-   Doanh thu có cải thiện một chút nhưng không đáng kể.
-   Anh thấy mảng online em đang làm khá tốt đấy. Em có nghĩ đến việc nhập thêm giò chả, xúc xích, nem chua Ước Lễ từ nhà cung cấp của mình để đa dạng mặt hàng không?
-   Ý kiến hay quá. Vậy mà em không nghĩ tới. Bánh mì chả nhà mình luôn trong top bán chạy nhất trên ứng dụng giao đồ ăn Now đấy anh. Hôm trước nhà cung cấp cũng kêu với em hàng hóa dạo này ế ẩm quá. Mai em sẽ liên hệ với họ để đàm phán giá khi mình lấy tăng số lượng.
Những nhân viên còn làm việc tại cửa hàng sẽ không có ai bị giảm lương tháng này. Cũng không có ai bị nghỉ việc. Anh chị em cảm ơn những nỗ lực của cô. Cửa hàng bánh mì giờ bán đủ thứ, nom như cửa hàng mậu dịch ngày xưa: đồ ăn, nước uống đủ cả chỉ thiếu mỗi thực phẩm sống và rau xanh.
Khách hàng phản hồi tích cực về chất lượng sản phẩm cũng như thái độ phục vụ của nhân viên khi họ đặt hàng online. Đơn hàng được đóng gói cẩn thận, sử dụng túi giấy thân thiện với môi trường, giao hàng nhanh. Chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ làm cô vui khấp khởi trong lòng.
Những năm trước, do không có thời gian nên cô chỉ gửi gắm số tiền ít ỏi trích từ một phần lợi nhuận của cửa hàng tới một người anh mà cô quen. Năm nào cũng đôi ba lần anh kêu gọi từ thiện để hỗ trợ xây nhà tình thương, xây nhà vệ sinh hay cải thiện nguồn nước cho các cháu học sinh vùng cao.  Năm nay, thu xếp công việc được nên cô sẽ đi phát quà cho các cháu ở Lai Châu vào tháng sáu tới.
[1] Minimalism: Phong cách thiết kết nội thất và kiến trúc tối giản