Cô đã khóc rất nhiều. Cô không tiếc thanh xuân mình đã dành cho anh cũng không căm hận gì anh. Anh đi cô như mất đi phương hướng cuộc đời. Cô không biết những ngày tháng sau này cô sẽ sống sao khi không có anh. Thành phố này đâu đâu cũng có hình bóng anh. Làm sao cô quên được anh đây?
Cô gọi cho An Nhi rủ đi nhậu. Bé Cún ốm nên Nhi không đi cùng cô được. Cô lên bar uống rượu một mình – lần đầu tiên trong cuộc đời, cô làm việc này.
Sau một tuần ủ dột, nhốt mình trong phòng thì cô cũng chịu ra ngoài. Bố mẹ cô là người lo lắng hơn cả. Họ sợ cô con gái bé bỏng của họ không chịu được cú sốc được lặp lại tới hai lần, với cùng một người.
-   Con có muốn đi đâu xa vài ngày không? Mẹ con mình đi cùng nhau nhé! - Mẹ cô thắt ruột nhìn đứa con gái tiều tụy, mặt mũi xanh xao.
-   Con không sao đâu mẹ ạ. Con sang nhà An Nhi mẹ nhé.
-  Ừ. Đi nhanh rồi về ăn cơm với bố mẹ nhé!
An Nhi là người chứng kiến cuộc tình của cô và Minh Long từ đầu đến cuối. Nhi ngưỡng mộ tình yêu Long dành cho Hà nhưng cô lại là người phản đối kịch liệt khi Hà và Long quay lại. Long là một người đàn ông tốt nhưng những tổn thương do gia đình anh ấy mang lại khiến anh ấy trở thành con người lạnh lùng, vô cảm. Anh rất tốt với Hà nhưng anh vẫn sẵn sàng rời bỏ cô đi tới hai lần đấy thôi.
Đứng trên ban công nhìn xuống thấy Hà, Nhi lao như tên xuống cầu thang. Trời ơi, cuối cùng cô bạn của cô cũng chịu ra ngoài hít khí trời.
-   Úi tao đang định xách xe sang rủ mày đi ăn bánh rán mặn nè! Vừa hay mày lại vác xác sang đây. Đợi tao thay quần áo rồi đi nhé.
-  Tao qua chơi một tí thôi rồi về.
-   Thôi đi ăn đi. Cả tuần nay tao thèm bánh rán mặn dã man mà không có cạ nào đi cùng này. Thương tao không? – cô làm bộ chấm chấm nước bọt lên mắt rồi khóc giả vờ. Minh Hà bật cười.
-   Cuối cùng thì mày cũng chịu cười với tao rồi đấy hả? Mày hứa với tao thế nào rồi? Nhất định không được khóc vì người đã không còn xứng đáng với mình nữa cơ mà. Phải vui! Nhất định phải vui!
-   Tao sẽ đi trekking[1] Bạch Mộc Lương Tử. Sang tuần tao đi.
-   Hả? Đi với ai? Tuần sau cuối tháng tao bận làm báo cáo, không xin nghỉ được.
-   Tao đi một mình được mà.
-  Ừ thôi đi đi. Đi về xong nhớ phải trả lại Minh Hà vui vẻ, nhắng nhít của tao trước kia nhá.
Cô đã lên kế hoạch trekking đỉnh Bạch Mộc Lương Tử từ lâu, từ trước khi anh trở về nhưng chắc chưa có duyên nên hết lần này đến lần khác cô chưa có cơ hội được săn mây trên đồi Muối. Lần này vừa hay là cơ hội để cô thực hiện mong muốn của mình.
Đi du lịch một mình không phải cô chưa từng nhưng lần này thì khác. Cô đi để trốn tránh thực tại quá đỗi đau lòng. Sau tất cả, anh lại để cô một mình giữa thành phố rộng lớn này.
Cô đăng ký lịch trình ba ngày bốn đêm của một công ty du lịch chuyên tổ chức các chuyến leo núi mạo hiểm. Tối thứ Năm tuần này sẽ lên đường.
Cả tuần nay, ngày nào cô cũng làm việc ở văn phòng tới tám chín giờ tối mới về nhà. Sau một tuần tinh thần xuống dốc, làm việc không tập trung, cả đống công việc bị ùn ứ lại. Nhủ lòng mình “nhất định không được để tâm trạng ảnh hưởng tới công việc chung”. Cô sẽ giải quyết hết toàn bộ công việc trước khi nghỉ phép vào cuối tuần này.
Năm nay thời tiết khắc nghiệt hơn mọi năm. Lâu lắm rồi Hà Nội mới lại rét đậm rét hại như thế này. Người người, nhà nhà đổ xô đi mua áo ấm. Mọi năm, giáp Tết trời nắng ấm, hàng áo phao áo dạ bày bán ê hề chẳng ai hỏi. Năm nay nhà nào cũng báo cháy hàng. Cũng vì thế mà xưởng của công ty cô có được thêm nhiều đơn đặt hàng mới, cải thiện đời sống cho anh em dịp cuối năm.
Cả buổi tối ngồi xếp đồ mà vẫn chưa xong. Thêm cái này vào, bỏ cái kia ra. Rồi lại thêm vào, bỏ ra. Đi leo núi, đồ đạc mang đi cần phải tối giản hết mức có thể. Chỉ mang đi những vật dụng hữu ích và thực sự cần thiết. Với một người hay lo xa như cô thì cái gì cũng là cần thiết.
-   Chín giờ rồi đấy con. Chuẩn bị xong chưa?
-   Bố đợi con một tí. Con xuống ngay đây ạ. – Mười rưỡi tối xe chạy, bố sẽ đưa cô ra điểm tập trung của đoàn.
Bố chúc cô lên đường may mắn và dặn dò “Nhớ gọi về cho bố mẹ khi tới nơi nhé”. Đứa con gái luôn lạc quan, vui vẻ, hồn nhiên ngày nào giờ gầy sọp, hai mắt trũng xuống, ông đau như đứt từng khúc ruột. Ông hận không thể đánh chết cái thằng đã đối xử tệ bạc với con gái ông.
“Phải ngủ một giấc thật ngon để mai có sức mà leo. Cố lên!”- Cô lên dây cót tinh thần cho bản thân.
Nhường giường tầng một cho một chị bụng bầu, cô leo lên giường tầng hai ở cuối xe nằm. Lần đầu đi xe giường nằm mà nằm tầng trên. Mới đi trong thành phố thôi cô đã thấy mình như sắp say xe đến nơi. Mỗi lần xe rẽ trái, rẽ phải, chuyển làn cô thấy người mình như sắp tụt khỏi giường.
Ra khỏi thành phố, xe tắt điện. Ngoài trời tối đen như mực. Mọi thứ âm u, tĩnh mịch đến đáng sợ. Một lát sau, cô chìm vào giấc ngủ. Trong giấc ngủ chập chờn, cô mơ thấy anh đang pha trà trong căn bếp màu xanh rêu. Cô ngồi ngoài ban công ngắm cây hồng cổ anh mua tặng cô khi đi công tác Sapa đang nở những bông hoa đầu tiên. Trong nhà có tiếng đổ vỡ. Anh kêu lên. Cô tỉnh giấc. Mở mắt trừng trừng nhìn lên trần xe. Đêm nào cũng vậy, anh luôn xuất hiện trong giấc mơ của cô.
Không thể ngủ lại sau giấc mơ ban nãy. Cô bật đèn đọc sách, lôi cuốn “Hai mặt của gia đình” ra đọc. Cô thấy nó khi đi nhà sách tuần trước. Tò mò vì cái tên nên cô đã mua về.
Đọc tới đoạn “Môi trường sống gia đình ảnh hưởng rất nhiều tới con cái khi trưởng thành”, “Chúng ta có xu hướng chọn bạn đời là người có cùng hoàn cảnh, nhiều điểm chung mà có xu hướng tái hiện lại gia đình thuở nhỏ. Gia đình mới sẽ tái hiện cuộc sống của gia đình nhỏ thời thơ ấu”. Cô nghĩ tới anh. Mẹ anh bỏ bố con anh đi từ khi còn nhỏ chỉ vì khi đó cuộc sống kinh tế khó khăn quá. Mẹ anh vốn sinh ra trong gia đình quyền quý, từ nhỏ không phải làm lụng vất vả, chưa từng chịu cực khổ. Vì thế mẹ đã bỏ đi theo người mang lại cho mẹ một cuộc sống tốt hơn. Từ đó, anh bị mặc cảm về cuộc sống nghèo khó. Anh luôn nghĩ, nếu mình nghèo, sớm muộn gì người ta cũng sẽ bỏ mình mà đi.
Cô thông cảm cho cách hành xử của anh. Cô không còn oán giận anh nữa. Phật đã dạy “Tha thứ cho người khác chính là giải thoát cho chính mình”. Việc của cô bây giờ là chăm sóc bố mẹ và phải sống cho thật tốt.
Năm giờ sáng xe tới bến xe Sapa. Hơi lạnh ùa vào xe làm cô run lẩy bẩy. Ngồi dậy đi tất chân, mặc thêm áo ấm, quàng khăn, đội mũ kín mít cô mới xuống xe. Đoàn sẽ ăn sáng ở thị trấn trước khi khởi hành tới điểm xuất phát nằm trong bản Kỳ Quan San. Bánh cuốn chan vẫn là sự lựa chọn số một của cô mỗi lần tới Sapa. Bát nước dùng béo ngậy, khói nghi ngút ăn cùng miếng bánh cuốn được tráng mỏng tang, nhìn rõ nhân trứng thịt bên trong. Ngon không ngôn từ nào có thể diễn tả được.
Một chiếc xe mười sáu chỗ xịch tới trước cửa nhà hàng đón toàn bộ trưởng đoàn và các đoàn viên vào trong bản, cách thành phố Sapa khoảng sáu mươi cây số. Hướng dẫn viên phát cho mỗi người một balo chống thấm nước bằng vải dù để đựng đồ dùng cá nhân: áo mưa, găng tay, đồ ăn nhẹ và bình nước. Balo đựng quần áo, thuốc men của mình sẽ có porter[2] hỗ trợ.
Thời tiết dường như không ủng hộ cho chuyến đi này lắm. Nhưng cô vẫn trong tâm thế hừng hực “quyết chiến quyết thắng”. Cô đã chờ đợi chuyến đi này lâu quá rồi.
Chướng ngại vật đầu tiên mà cả đoàn phải vượt qua là con dốc dựng đứng. Hôm trước trời mưa nên hôm nay đường nhầy nhụa, trơn trượt. Mọi người lắc đầu ngao ngán, duy chỉ có cô vẫn một balo một gậy leo phăm phăm phía sau anh trưởng đoàn. Mới bắt đầu cuộc chơi nên khí thế ngút ngàn lắm.
-  Sao không rủ bạn đi cùng cho vui hả cô gái? – Anh trưởng đoàn hỏi.
-   Bạn em bận không đi được anh ạ. – Cô cười mặt méo xệch, trả lời anh.
-   Em đã bao giờ leo núi chưa?
-   Em đã từng leo núi nhưng chỉ đi những nơi dễ dễ, đi được trong ngày thôi.
-   Thế mà dám đăng ký leo Bạch Mộc. Liều đấy!
-   Liều ăn nhiều anh ạ! – cô cười toe toét.
Cái lạnh thấu xương khiến đầu óc cô tỉnh táo, phấn chấn hơn hẳn. Bùn đất bắn lên làm cô lấm lem nhưng nụ cười rạng rỡ thấy rõ so với những ngày trước đó. Cây cỏ sau trận mưa đêm qua đổ rạp, những giọt nước mưa còn vương lại trên lá long lanh như viên ngọc. Cô nghịch ngợm, chạy lại rung chiếc cây bên đường cho nước trút hết lên người mình.
-    Cố lên các bạn trẻ! Chúng ta đã đi được nửa đường rồi. – Anh trưởng đoàn hô vang, cổ động tinh thần cho mọi người. – Hôm nay đoàn mình toàn các bạn trẻ, chắc sẽ về lán sớm hơn dự kiến. – Anh quay sang nói với cô.
Đoàn cô hôm nay đa phần là các bạn trẻ mới đi làm cỡ hai tư hai lăm tuổi. Bằng tuổi các bạn, cô cũng tung hoành ngang dọc, đặt dấu chân lên hầu hết các điểm du lịch nổi tiếng của Việt Nam và cũng kịp đóng vài chiếc dấu lên hộ chiếu trước khi dịch bệnh xuất hiện.
Một bạn nam trong đoàn vọt lên trước cô, đưa cho anh trưởng đoàn và cô hai chiếc bánh.
-  Anh chị nghỉ chân ăn bánh đi ạ. Bánh ăn kiêng bạn em làm đấy.
-   Chị cám ơn nhé.
-  Chị là con gái mà leo phăm phăm. Bỏ xa bọn em. Chị quá cừ!
Cô cười, không nói gì.
-   Chị đi một mình ạ. Mỗi ngày chị dành mấy tiếng rèn thể lực mà chị leo siêu quá vậy? - một bạn khác trong nhóm lên tiếng.
-  Chị tập yoga đều đặn mỗi ngày một tiếng. Hai ba tháng gần đây chị có bơi mỗi ngày một tiếng và thỉnh thoảng cuối tuần đi đạp xe.
-  Woao! Hèn chi người chị đẹp dữ thần zậy! – một bạn giọng miền Nam xen vào.
Mọi người chụp ảnh trong thời gian nghỉ. Cô ngồi lặng im, tập trung vào hơi thở, lắng nghe âm thanh của núi rừng, cảm nhận mùi thanh thanh của cây cỏ quện cùng mùi ngai ngái của nước mưa, mùi đất khô lâu ngày gặp mưa sộc lên. Cô thấy mình như đang đi lạc vào khu rừng già rậm rạp, âm u, huyền bí. Cây dây leo quấn chằng chịt quanh những thân cây cổ thụ cao lớn. Không có một tia nắng nào có thể lọt vào khu rừng dưới tán lá cây dày đặc đó. Càng vào sâu không khí càng lạnh lẽo. Cô thấy một ngôi nhà đổ nát phủ đầy rêu phong. Cô sợ hãi bỏ chạy nhưng không tìm được đường ra. Cô gào thét kêu cứu nhưng không ai trả lời, chỉ có tiếng cô vọng lại văng vẳng, ma mị.
-  Em có muốn chụp vài tấm ảnh kỷ niệm không? Ra kia anh chụp cho. Nhiều chỗ đẹp lắm. – Anh trưởng đoàn chạm vào vai làm cô bừng tỉnh.
- Dạ thôi. Em muốn ngồi đây ngắm cảnh.
Cô lên tới lán nghỉ lúc bốn rưỡi chiều. Sớm hơn ba mươi phút so với dự kiến. Các anh porter đang dựng bếp nấu bữa tối. Cô loanh quanh xem có việc gì để phụ giúp các anh không.
-  Tao ra suối bắt cá đây. Đi cùng không?
-   Có có. Cho em đi cùng anh.
Anh kể rằng trước kia khi chưa có lán được xây kiên cố, mọi người thường cắm trại nghỉ đêm ở cạnh bờ suối để tiện lấy nước nấu ăn, tắm rửa. Từ khi Bạch Mộc được biết đến nhiều hơn, người ta đã xây dựng lán nghỉ có chăn ấm nệm êm, điện nước đầy đủ.
Sương xuống, trời càng về tối càng lạnh buốt. Cô vệ sinh cá nhân qua loa, thay bộ quần áo bẩn rồi vội vàng đùm thêm áo len, áo khoác chạy tới bên cạnh bếp lửa đang nướng gà.
-  Ở đây nhiệt độ thấp nhất là bao nhiêu độ hả anh?
-   Âm độ.
-   Thế chắc là lạnh lắm anh nhỉ? Em thấy như hôm nay đã là lạnh lắm rồi.
-   Bọn tao quen rồi. Trời mưa xong mà rét khan như này là mai có biển mây đẹp lắm đấy. Dậy sớm mà đón bình minh trên đồi Muối.
Ngắm bình minh trên một đỉnh núi cao thuộc hàng top của Việt Nam cùng với biển mây đặc quánh. Chỉ nghĩ thôi cũng làm cô sướng âm ỉ.
Thực đơn tối nay có cơm lam, gà nướng mắc khén, rau dớn xào tỏi. Ngồi ăn giữa nơi rừng sâu, tiếng côn trùng kêu rỉ rả, gió thổi rin rít là một kỷ niệm cô không thể nào quên.
Một anh bạn mang theo đàn ghita. Cô nhanh chóng nhập hội đàn ca sáo nhị đó. Lúc vui hay lúc buồn, chưa khi nào cô từ chối thưởng thức âm nhạc. Âm nhạc như máu thịt của cô.
-   Chị hát một bài nhé!
-   Ừ. Chị hát bài “Tình ca Tây Bắc” nhé.
“Rừng cây xanh lá muôn đoá hoa mai mừng đón xuân về”
Ngay khi vừa cất lên câu hát đầu tiên, cả đám vỗ tay rào rào, lao xao cả lên “Chị hát hay quá”, “Có Anh Thơ ở đây rồi mà Việt Hoàn vẫn đang nơi đâu”.
Cô chìm đắm trong giai điệu của bài hát. Bao nhiêu đắng cay, tủi hờn dường như được rũ bỏ hết.
Mười giờ, sương xuống mỗi lúc một nhiều hơn nên cả đám giải tán.
-   Mọi người về ngủ sớm. Mai bốn giờ mình dậy leo lên đồi Muối ngắm bình minh nhé. – Anh trưởng đoàn thông báo lịch trình ngày mai tới mọi người.
-   Hôm nay trời quang. Em có muốn đi ngắm sao không? – Anh trưởng đoàn quay sang nói với cô.
Nhiệt độ ban đêm xuống thấp. Cơn gió thổi nhẹ qua cũng làm cô lập cập, rét run.
-  Sắp tới chưa anh?
-  Còn một đoạn nữa thôi.
-   Em nghe các bạn đã đi về kể là khi anh trưởng đoàn bảo sắp đến rồi nghĩa là chúng ta mới chỉ đi được nửa đường thôi. – cô kéo dài giọng có ý trêu anh.
-   Em đừng nghe bọn nó nói bậy. Sắp tới thật rồi. Em nhìn lên trời đi.
“Một bầu trời đầy sao” – Cô thốt lên. Cô ngơ ngẩn ngắm nhìn những vì tinh tú ấy. Đã bao lâu rồi cô chưa được thảnh thơi mà ngắm trăng ngắm sao như này. Hồi nhỏ, khi nghỉ hè ở quê với ông bà nội, tối nào mấy chị em cũng rủ nhau trải chiếu ra giữa sân, nằm ngửa mặt lên trời mà đếm sao.
“Sao Hôm kia kìa. Cái gì đỏ đỏ di chuyển kia? Máy bay đó. Có cả vệt trắng dài phía sau như sao Chổi kìa! Khói máy bay đó”.
Từng ký ức hiện về trong cô, rõ mồn một.
Anh trưởng đoàn nằm ngả lưng trên bãi đất trống, bắt chéo chân nhìn lên trời. Cô ngồi xuống bên cạnh. Cả hai cùng im lặng ngửa mặt lên trời ngắm nhìn những vì sao lấp lánh.
-   Về đi. Mai còn dậy sớm.
Cả đêm cô trằn trọc không ngủ được vì lạnh. Dán tới bốn miếng dán giữ nhiệt nhưng chân tay cô vẫn lạnh buốt. Nằm trong chăn cả tiếng đồng hồ chân vẫn không ấm lên. Cứ thế này chắc ngày mai cô không còn sức để leo lên đỉnh mất.
Bốn giờ sáng. Nhiệt độ ngoài trời là hai độ xê. Hai hàm răng va vào nhau lập cập. Chân run lẩy bẩy. Mỗi người một chiếc đèn pin mò mẫm leo lên đồi Muối.
Người cô ấm lên đôi chút sau khi leo qua con dốc. Chao ôi là đẹp. “Bình minh đồi Muối” trong truyền thuyết đây sao. Nó đẹp hơn cô tưởng gấp ngàn lần. Đường chân trời vàng rực, phía dưới là biển mây đang cuồn cuộn chảy như dòng thác. Thật là chốn bồng lai tiên cảnh.
-   Mùa này biển mây sẽ đặc quánh như vậy tới cả tháng. – Anh trưởng đoàn nói.
Cô đi xung quanh chụp cảnh mặt trời đang chiếu những tia nắng đầu tiên phía trên biển mây bồng bềnh ở mọi góc độ. Cô nhờ anh trưởng đoàn chụp ảnh cho mình. Hết đứng lại ngồi, rồi nhảy nhót, xoay người. Anh trưởng đoàn đã bấm tới cả trăm kiểu nhưng vẫn chưa thấy cô có dấu hiệu dừng tạo dáng. Khác hẳn với cô của ngày hôm qua.
-   Nhiều ảnh đẹp lắm rồi em gái ơi. Sáng nay tăng động thế!
Cô ngại ngùng chạy lại phía anh xin lại chiếc điện thoại. Thấy mình cũng có phần hơi lố. Nhưng phải công nhận bình minh đồi Muối quả là tuyệt sắc. Thật không uổng công thức dậy từ bốn giờ sáng trong cái rét hai độ. Cô phải gửi ngay cho Nhi xem những tấm hình này khi có sóng điện thoại để cho nó tiếc. Cô cá là Nhi cũng chưa bao giờ được ngắm bình minh ở nơi nào đỉnh cao hơn nơi này.
Mặt trời lên cao. Mọi người rủ nhau về lán ăn sáng. Mì tôm trứng đã được các anh porter chuẩn bị sẵn sàng. Mẹ có làm cho cô một ít bò khô. Cô bỏ ra cho mọi người ăn sáng cùng.
-   Mì tôm bò khô trứng chần. Phải nói là ngon nuốt lưỡi. – Một cậu trong đoàn lên tiếng.
Tiếng húp mì tôm xì xoạt của mọi người cũng làm cô vui. Khi tâm trạng tốt thì những điều tưởng như rất đơn giản, nhỏ nhoi cũng làm mình vui.
Ăn xong mọi người tiếp tục hành trình chinh phục đỉnh Kỳ Quan San.
Những con dốc hôm nay còn khó nhằn hơn hôm qua. Con dốc này chưa qua còn dốc kia đã xuất hiện. Đêm qua không ngủ được nên sáng nay cô hơi đuối sức khi leo dốc.
-   Anh ơi! Ở đây còn gì khác ngoài dốc không anh? – một cậu vừa thở hổn hển vừa hỏi anh trưởng đoàn.
-  Đặc sản của Bạch Mộc là dốc mà em. Tổng cộng có hơn mười con dốc.
-   Thôi thì lại phải an ủi bản thân giờ leo dốc vất vả thì lát nữa chỉ cần lăn xuống dốc. Khỏi mất sức. – Cậu em kia trả lời. Cả đoàn được phen cười vỡ bụng.
Mười hai giờ trưa thì đoàn chạm đỉnh, chinh phục thành công đỉnh Kỳ Quan san ở độ cao 3046m so với mực nước biển. Cả đoàn cùng nhau chụp ảnh kỷ niệm với cột mốc.
Trời nắng nhưng vẫn rất lạnh. Gió thổi phần phật làm nước mắt nước mũi chảy tè le.
Porter chia cho mỗi người một nắm cơm ăn với thịt rang thơm phức.
Ăn trưa xong thì tiếp tục leo xuống trở về lán.
Về tới lán trời vẫn còn sáng nên mấy người lại rủ nhau leo lên đồi Muối ngắm hoàng hôn. Một lần nữa, cảnh sắc đồi Muối khi hoàng hôn buông xuống lại chiếm trọn trái tim cô. Chiều nay cô không hào hứng chụp ảnh nữa mà chỉ ngồi lặng một góc ngắm mặt trời, ngắm từng đám mây bay lãng đãng.
Ăn tối xong cô chui vào chăn đánh một giấc tới sáng mà quên luôn lời hẹn với các bạn là sẽ đi đón bình minh đồi Muối thêm một lần nữa.
Đêm qua có được giấc ngủ ngon. Sáng nay cô lại tràn đầy hứng khởi để bắt đầu công cuộc “trượt dốc” xuống chân núi.
Một giờ ba mươi cô leo xuống được điểm xuất phát. Cô ngồi phịch xuống đất, thở phì phò. Sau hai ngày trọn vẹn leo núi cô gần như kiệt sức. Chỉ mong nhanh chóng được về lại Sapa nghỉ ngơi, ăn uống lấy lại sức lực.
Xe đón ngoài trung tâm xã. Ai còn sức sẽ đi bộ nốt quãng đường bốn cây số từ chân núi ra trung tâm xã, còn cô lựa chọn đi xe ôm.
Bốn giờ chiều xe về tới Sapa. Cô muốn đi một mình nên tách đoàn và sẽ không ăn liên hoan cùng mọi người tối nay.
Cô chọn một spa gần nhà thờ để ngâm nước lá của người Dao. Nước thuốc nóng làm các bó cơ giãn ra, cô nhấn chìm cả thân mình trong bồn nước để tận hưởng.
Cô đi lang thang quanh chợ đêm tìm món gì đó bỏ bụng bỗng sững lại khi nghe thấy tiếng ai đó gọi mình.
-    Anh Minh đây. Anh Minh ở Nặm Đăm. Em còn nhớ anh không? - Thấy cô vẫn ngơ ngác, anh nói tiếp - Anh Minh dẫn hai em vào homestay Lý Đành khi hai em bị lạc ở Quản Bạ. Em nhớ chưa?
-   Em nhớ rồi. Anh lên Sapa chơi hay có việc gì đấy ạ?
-   Anh đi tập huấn. Tiện thăm thú vài mô hình homestay ở đây để về áp dụng ở Nặm Đăm. Cậu bạn kia đâu mà em đi một mình?
Hai người hỏi han nhau vài câu. Cô xin phép đi trước. Cô vẫn còn đau nhói mỗi khi có ai nhắc đến anh.
Mười giờ tối, cô lên xe trở về Hà Nội. Bốn giờ sáng xe về tới Hà Nội. Bố đã đợi cô ở điểm trả khách để đón cô về.
Về đến nhà trời cũng đã gần sáng. Cô không ngủ lại được nữa. Ngồi dọn dẹp lại ngăn tủ đầu giường thì quyển nhật ký rơi ra. Lâu lắm rồi, bẵng đi hai năm nay, giờ cô mới lại ngồi viết nhật ký.
“Thời gian này, em cảm thấy thật sự bất an. Du lịch cũng không làm tâm trạng em khá hơn. Em luôn chờ đợi, mơ hồ về một điều gì đó. Em muốn được bên cạnh anh, được anh ôm ấp, vỗ về, ủi an. Nhưng anh lại lạnh lùng rời xa em. Cảm ơn anh đã xuất hiện trong cuộc đời em, đi cùng em một đoạn đường thanh xuân dẫu ngắn nhưng đầy ắp những kỷ niệm đẹp. Chúng mình không còn tiếng nói chung, không thể cùng nhau bước tiếp thì mình rời xa nhau anh nhé.”
[1] Trekking: một hoạt động du lịch dã ngoại ngoài trời ở những nơi hoang dã như leo núi
[2] Porter: người bản địa đi cùng đoàn để hỗ trợ khuân vác đồ và nấu nướng