[Viết cho những ai có một trái tim yếu đuối, có những khoảng trống thênh thang của riêng mình, tôi đồng cảm với bạn]
Mạnh mẽ - Yêu bản thân hơn - Mở mang kiến thức – (những cụm từ liên quan khác). Đây đều chẳng phải là những từ khoá vẫn được mọi người lặp lại trong những bài viết, câu nói truyền động lực nhan nhản trong các bài đăng, status trên mạng xã hội hay sao? Mình không phủ nhận điều này, vì chính mình cũng đang nỗ lực, cố gắng mỗi ngày để dung nạp thêm kiến thức, thay đổi bản thân ít chút sau khi lắng nghe, đọc và tiếp thu những chia sẻ ấy. Nhưng nếu đã từng trải qua, hẳn bạn sẽ biết có những khoảng thời gian, dù chỉ trong vài tích tắc, bạn cảm thấy mình đang thiếu điều gì đó và mình cần cái gì đó. Như một món ăn ruột bạn thường nấu, chỉ cần thiếu một ít hạt nêm là bạn đã nhận ra ngay. Và bỗng dưng trong khoảnh khắc đó, bạn trở nên yếu đuối.
Nhưng, mình thiếu gì nhỉ?
Như ngay lúc này đây, khi đang ngồi mò mẫm cách tạo trang blog cá nhân như thế nào, mình bỗng ngồi thần ra, mắt chuyển hướng về xa xăm bên ngoài cửa sổ, còn não bộ bắt đầu rời ra khỏi cái việc mình đang làm và trở nên “im lặng”. Đây là lúc mình cảm thấy mình đang trống rỗng, thấy như đang thiếu một điều gì đó. Sự việc này thi thoảng lặp lại và mình bắt đầu nhận ra khi mình ngồi lại, tự tách mình ra và nhìn vào chính mình.
“Quào, trông mình có chán không chứ?”
“Nhìn thấy tội ghê!”
“Tự thương chính mình luôn á!”. Mình tự nghĩ vậy.
Rồi mình bỗng ồ lên: “À, là mình còn thiếu tình yêu, mình khao khát tình yêu…” Đó là lúc mình bắt đầu nhận ra tình yêu quan trọng trong cuộc sống của mình.
Mình từng xem một vài bộ phim tình cảm, đọc vài bài chia sẻ của những cặp đôi yêu nhau, xem những bức ảnh các cặp đôi hạnh phúc chụp cùng nhau… và mình thấy “awww, sao mà dễ thương quá vậy” “Quắn quéo luôn á” “Mình cũng ước được như vậy” “Tình yêu thật diệu kì”.
Trong lúc chờ người ấy đến, mình quyết định sẽ chuẩn bị thật tốt, khi người ấy đến rồi, mình sẽ tự tin bước đến và mỉm cười thật tươi: "Anh đến rồi!"
Trong lúc chờ người ấy đến, mình quyết định sẽ chuẩn bị thật tốt, khi người ấy đến rồi, mình sẽ tự tin bước đến và mỉm cười thật tươi: "Anh đến rồi!"
Là người từng có những khoảnh khắc đáng yêu như thế, mình biết tình yêu là một liều thuốc chữa lành rất tốt. Bởi khi yêu, các hormone* hạnh phúc dopamine, oxytocin… tiết ra sẽ giúp tinh thần của mình trở nên tốt hơn, yêu đời hơn, đặc biệt là xoa dịu những tổn thương rất nhanh.
Hơn nữa, tình yêu vẫn là thứ bất kỳ ai trên đời này đều tìm kiếm và mưu cầu mà phải không? Chỉ là, chúng mình, những con người nhạy cảm hơn một chút, đa cảm hơn một chút, lại nghĩ về điều này nhiều hơn một chút thôi, nhỉ? Dù là kiếp trước hay kiếp này, dù là lúc trẻ hay lúc đã già, dù là người giàu hay nghèo, dù là sư thầy hay người vô thần, chúng ta đều mong muốn tình yêu sẽ luôn được lan toả khắp nơi, hiện diện khắp mọi ngõ ngách trong cuộc sống của mình.
Vậy mà, mình vẫn băn khoăn liệu rằng cả đời này, mình có đủ may mắn để tìm thấy tình yêu ấy hay không. Những cặp đôi ngoài kia, họ may mắn biết nhường nào khi đã tìm thấy nhau giữa gần 8 tỉ người sống trên thế giới rộng lớn này. Mình thật sự cảm thấy mừng cho họ. Nhưng, còn mình, còn chúng ta – nhưng người vẫn thi thoảng duy trì khoảng trống thênh thang này – thì sao nhỉ? Liệu rằng chúng ta sẽ gặp được nửa kia - một Mr. Right/Ms. Right của đời mình chứ?
Giờ thì tạm thời mình không có câu trả lời, vì nếu trả lời được mình đã không một mình thế này. Nhưng thôi thì…mình tin rằng ở một nơi nào đó, một góc nào đó trong thế giới này sẽ có một người dành cho mình. Chỉ là, người ta vẫn đang kẹt xe trên đoạn đường nào đó, và người ta cũng đang nóng lòng đến để gặp mình thôi. Thôi thì… cứ tin như vậy.
Khi gõ những dòng cuối cùng này xuống, mình nghĩ là mình hết bần thần rồi, tâm trí bắt đầu quay về với mấy trang blog rồi. Chắc phải ráng cho xong nay mai thôi, ngâm hơi lâu, haizzz. Cảm ơn bạn đã kiên nhẫn đọc đến tận đây, cảm ơn đã cùng mình trôi lãng đãng vài phút trong thế giới ngây ngô của bản thân. Mong bạn cũng như mình, sẽ sớm tìm thấy một nửa vừa vặn nhé.
*Mình cũng biết những hormone hạnh phúc này vẫn có thể được sản sinh ra khi có những hoạt động lành mạnh như ngồi thiện, tập thể dục thể thao…, nhưng ở đây chúng ta đang chỉ nói về những sự trống rỗng trong tâm hồn thui nhen