Nữ quyền thì chúng ta nghe nhiều rồi, nhưng nhắc đến nam giới thì chúng ta sẽ nghĩ ngay đến “gia trưởng” và “phong kiến” vì những gì chúng ta đã từng bị áp đặt từ thời xưa đến nay.
Nhưng mà, ở thời đại bây giờ, liệu chúng ta có nên nghĩ đến “nam quyền”?
Có những thứ về nam giới mà tôi cho rằng họ cần lên tiếng để bản thân có thể được đối xử một cách bình đẳng trong thời kỳ “nữ quyền” lên ngôi.
CON TRAI THÌ KHÔNG ĐƯỢC KHÓC.
Một hình ảnh chàng trai bật khóc sẽ bị cho rằng yếu đuối và nhạy cảm quá mức, không đáng mặt đàn ông. Thế nên, chúng ta sẽ thường thấy họ luôn trốn một góc nhỏ khóc một mình, hoặc không dám nói cho ai biết nỗi sợ và buồn của họ. Bởi họ sợ cái mác “yếu đuối” và “không phải đàn ông”. Lòng tự trọng của một người đàn ông tôi có thể đảm bảo một điều là chắc chắn là cao ngất đến mức chúng ta không thể nhìn thấy đỉnh.
Nhưng mà, một người con trai thì cũng chỉ là con người. Họ có quyền yếu đuối và bật khóc như một đứa trẻ. Không có gì gọi là “không phải là một người đàn ông” khi họ khóc cả. Khóc là trạng thái chảy nước mắt tùy thuộc theo một cảm xúc nào đó, đa số là buồn nhưng cũng có thể là vui. Và là con người thì ai chẳng biết buồn, biết vui. Buồn thì mới là tốt, và một người con trai có đầy đủ cảm xúc sẽ thú vị hơn một người máu lạnh đúng không nào?
Và con trai thì cũng có thể bị trầm cảm. Mặc dù chúng ta luôn nghĩ đàn ông, con trai thì phải mạnh mẽ, là người sẽ là trụ cột, là chỗ dựa cho mình. Nhưng họ cũng chỉ là con người, và tâm lý của họ vẫn luôn cần quan tâm và chăm sóc. Không có sự khác biệt giữa nam và nữ, vì tâm lý của con người là như nhau.
CON TRAI BỊ QUẤY RỐI THÌ THẤY SƯỚNG.
Rất nhiều người có suy nghĩ trong đầu là “con trai mà bị quấy rối cái gì”, “Nó thấy sướng thấy bà thì có”. Nhưng mà bạn ơi, quấy rối là quấy rối. Không có chuyện họ sẽ cảm thấy sướng, và là con trai thì tại sao lại không được gọi là “bị quấy rối”?
Đây là việc mà tôi rất khó hiểu khi những trang mạng xã hội chỉ đề cập đến vấn đề nữ giới bị quấy rối tình dục mà rất ít những trang web đề cập đến việc nam giới bị quấy rối. Trong khi tỉ lệ nam giới bị quấy rối tình dục chiếm đến tận 57% theo một cuộc khảo sát về quấy rối tình dục trong ngành bảo tồn ở Việt Nam.
Vậy nên, nam nữ là như nhau, và họ đều có thể bị quấy rối như nhau. Nên đừng nghĩ là họ cảm thấy “sướng” vì “sướng” hay không là cảm giác của họ. Và những trường hợp như thế thì họ là nạn nhân.
CON TRAI THÌ LUÔN LÀ NGƯỜI CÓ LỖI TRONG MỘT CUỘC TÌNH.
Thường thì khi chia tay có phải bạn sẽ thấy rất ít người con trai nói lời chia tay đúng không? Thật ra là vì “tính nam độc hại” trong người họ khiến họ cảm thấy việc chia tay rất khó khăn.
Đầu tiên là cảm giác mình là người xấu. Trong mắt của những người con trai thì chúng ta – những cô gái lúc nào cũng nhỏ bé và yếu đuối. Họ cảm thấy nếu họ là người nói chia tay, chúng ta sẽ tổn thương, đau khổ và họ không nỡ làm như vậy. Đó là một loại cảm xúc mà tôi không gọi là “yêu”, nói đúng hơn là “lòng thương cảm”. Họ sẽ cảm thấy đau đớn khi người con gái họ “từng” yêu phải chịu đau khổ.
Thứ hai là cảm giác là người có lỗi. Khi người con trai chia tay trước thì lúc nào cũng bị gán cái mác “có người thứ ba”, hoặc “Thay lòng đổi dạ”. Nhưng thật lòng mà nói, việc ai chia tay trước thì cũng đều có một cái kết duy nhất là “chuyện tình này đã chấm dứt, và cả hai đã không thể cùng nhau đi chung một con đường”. Và dù lý do là gì đi nữa thì lỗi cũng không nằm ở ai cả, đơn giản mà nói chính là hai người cảm thấy không thể hòa hợp và lựa chọn đi tiếp con đường phía trước với một người nào đó khác, hoặc một mình để tìm kiếm hạnh phúc mới.
Nhưng những cái mác luôn vô tình khiến cho người con trai trở nên “bỉ ổi”, “không có chính kiến”, và “tàn nhẫn” khi không dám nói lời chia tay.
Thứ ba là con trai thì là phái mạnh, nên họ không thể là nạn nhân. Mặc dù họ cũng bị bạo lực tinh thần, bạo lực thể chất. Điển hình như trong vụ án của Johnny Deep, mặc dù ông là nạn nhân, nhưng khi tin tức vừa bùng ra thì lập tức họ nghĩ đến ông là hung thủ của việc bạo lực gia đình. Vì đơn giản mà nói, xác suất của việc này thì cao hơn.
PROVIDER OR LOSER
Là người đàn ông trụ cột, hoặc một thằng đàn bà hèn hạ và thất bại núp sau váy phụ nữ.
Nếu người đàn ông thành đạt, họ sẽ là một người khiến người người ngưỡng mộ và được cho là “một người đàn ông” thật sự.
Nếu người đàn ông thất bại, họ làm việc nhà tốt, họ có thể chăm lo cho gia đình thì họ sẽ bị cho là “một thằng đàn bà”.
Còn khi chúng ta thất bại, chúng ta sẽ có quyền lựa chọn làm một cô vợ hiền.
Còn khi chúng ta thành công, chúng ta hoàn toàn có thể trở thành một nữ nhân thành đạt.
Vậy thì liệu có công bằng hay không khi người đàn ông chỉ có một sự lựa chọn duy nhất là “thành đạt” và công bằng hay không khi họ hoàn toàn phải chịu những áp lực về tinh thần mà không được nói chỉ vì những cái mác “yếu đuối” và “đàn bà”?
Nữ quyền là cần thiết, vì chúng ta cần đấu tranh cho ý chí tự do của chính mình.
Nhưng nam quyền cũng cần thiết, và trước khi bạn đòi bình bằng với những người đàn ông xung quanh mình thì hãy nhớ họ cũng cần sự bình bằng nhé.
-Nomad's Mind-
Facebook: