Xin chào mọi người, tớ là Nấm- mọi người gọi là bác Nấm hoặc là Mr.Mush cũng được. Hôm nay đến với diễn đàn này với mong muốn duy nhất, đó là: GIẾT THỜI GIAN!!
Tại sao lại nói nghe phách lối như vậy?? - với một cây Nấm nghìn năm tuổi như tớ thì tài sản lớn nhất mà tớ sở hữu đó là thời gian, mà một người nổi tiếng đã nói "Cái gì dư thì nên học cách cho đi".
À, tớ từng sống ở đây một khoảng thời gian. Những chú bướm không đẹp như tên nhiếp ảnh chụp đâu! Nhưng nhờ chúng mà tớ thấy cuộc đời này lãng mạn hơn!
Bài viết này thì đầu tiên là chào hỏi với anh chị em chú bác cô dì cậu mợ trên diễn đàn này, tiếp theo là giới thiệu với mọi người về các chủ đề mà tớ sẽ chia sẻ với các bác - sống lâu năm nên cũng học được nhiều thứ trên thế gian. Người xưa có câu "sống lâu thành lão làng" quả không sai. Thiết nghĩ một ngày nào đó có thể tớ sẽ trở thành một món nấm hải sản đặc sắc nào đấy trên một bàn tiệc linh đình và lúc đó tớ mất khỏi thế gian này dưới dạng năng lượng PHÂN hủy. Vì thế nên tớ sẽ chia sẻ lại những gì đã nhìn thấy, quan sát và suy ngẫm của tớ trong suốt thời gian tớ tồn tại trên trái đất này.
À, trước khi kết bài thì cũng phải có gì đó để mọi người đọc và ngẫm chớ nhỉ?
CON NGƯỜI TA SINH RA TRÊN CÕI ĐỜI NÀY CÓ Ý NGHĨA GÌ?
Tớ muốn cận cho đến khi hiểu được ý nghĩa của bức ảnh!
Tớ đã nhìn thấy vô vàn người sinh ra và mất đi không biết bao nhiêu lần. Có người thì mất còn lúc rất trẻ, có người thì chưa kịp nhìn thấy ánh sáng mặt trời đã mất, có người nhắm mắt xua tay lúc về chiều,... Nói về sự chết thì có hàng vạn trường hợp mà tớ đã chứng kiến. 
Các bạn biết yêu quái Rắn và Cóc chứ? Nếu bạn nào thích văn hóa người Nhật chắc sẽ biết về sự tích hai con yêu quái này (Có một thời gian chúng tớ hay ngồi uống trà hàn uyên tâm sự). Chuyện kể rằng, có hai con yêu quái Rắn và Cóc giả dạng thành con người, chúng thường ở trong một quán rượu ven sườn núi. Mỗi khi có người đi núi ghé vào quán, chúng sẽ hỏi người đấy một câu hỏi, nếu người đấy trả lời đúng thì họ sẽ được thưởng một chén rượu. Còn nếu sai thì người đấy sẽ bị ăn não! Trước khi đặt câu hỏi chúng thường nói:
"Ta vốn sống ở gần pháp trường, nơi mà loài người các ngươi hành quyết những kẻ thua trận. Ta thấy có người thì gào thét inh ỏi rồi chết! Có người khóc lóc xin tha rồi cũng chết!! Cho đến khi ta thấy được một tên mỉm cười rồi chết. Ta rất thắc mắc nên đã đi tìm câu trả lời cho câu hỏi:
CON NGƯỜI SỐNG ĐỂ LÀM GÌ?"
Nhìn ẻo lẻ thế!
Hầu hết những người bị hỏi câu hỏi đó đều một đi không trở lại cho đến khi một người tu hành ghé quán. Vị sư đó cũng được hỏi câu hỏi như trên nhưng lại được thưởng một chén rượu (vị sư đó không uống rượu). Câu trả lời của vị sư đó đều khiến cho hai tên yêu quái kia hài lòng. Và, hai tên yêu quái đấy đã đi theo vị sư nọ đến núi tu hành. 
Câu trả lời đó là như thế nào mà có thể khiến hai tên yêu quái vốn không sống một cuộc sống của con người lại có thể hài lòng và đi tu theo vị sư đó? Sao lại mất chất yêu quái như vậy?
Câu trả lời của tớ về câu hỏi trên sẽ được đưa ra ở bài viết sau. Vì vốn dĩ tớ biết đó là một câu hỏi mở, có rất rất nhiều quan điểm xung quanh nó, thuận cũng có mà nghịch cũng có nên cứ để các bạn bình luận ở dưới để tớ có thêm động lực GIẾT THỜI GIAN!