NẰM IM, NẰM THẲNG CÓ THẬT SỰ ĐÁNG CHÊ TRÁCH ĐẾN THẾ?
Mấy hôm nay mình có đọc một bài báo nói về những người “nằm im, nằm thẳng” ở Việt Nam. Bài viết mô tả họ như những con người thất bại,...

Mấy hôm nay mình có đọc một bài báo nói về những người “nằm im, nằm thẳng” ở Việt Nam. Bài viết mô tả họ như những con người thất bại, thiếu tự tin, chịu áp lực quá lớn, mất động lực sống và không còn muốn cố gắng nữa. Và đúng, có lẽ trong số họ sẽ có những người như vậy thật. Đó là những điều đáng để quan tâm và cần thay đổi.
Bài báo cũng nói rằng sự xuất hiện của nhóm người này ảnh hưởng không nhỏ đến nền kinh tế. Vì họ làm ít hơn, tiêu dùng ít hơn, không còn muốn tham gia mạnh mẽ vào guồng quay xã hội như trước. Nhưng khi đọc đến đó, mình thấy có điều gì đó không ổn.
Chúng ta vẫn luôn nói về bảo vệ môi trường. Chúng ta nói về giảm tiêu thụ, sống bền vững, hạn chế lãng phí. Chúng ta nói rằng con người đang tiêu dùng quá mức và Trái Đất không thể mãi chịu đựng điều đó.
Thế nhưng khi có những người thực sự bắt đầu sống như vậy —tiêu ít đi, sống chậm hơn, dùng mọi thứ lâu hơn, không còn chạy theo mua sắm và tiêu dùng liên tục — thì họ lại bị xem là những con người không có đóng, làm chậm nền kinh tế, thiếu động lực.
Vậy rốt cuộc, điều chúng ta thật sự muốn là gì? Chúng ta có thật sự muốn giảm tiêu thụ không? Hay chúng ta chỉ thích ý tưởng về việc giảm tiêu thụ… miễn là nền kinh tế vẫn tiếp tục tăng trưởng như cũ?
Có khi nào rất nhiều điều chỉ đang dừng lại ở khẩu hiệu, ở cảm giác đạo đức, hơn là việc thật sự chấp nhận những thay đổi đi kèm với nó?
Bởi nếu một người mua ít hơn, dùng đồ lâu hơn, không còn muốn liên tục nâng cấp cuộc sống, không còn lao vào tiêu dùng để chứng minh bản thân, thì hẳn trên thực tế, họ đang giảm áp lực lên môi trường thật.
Ít nhu cầu hơn, ít sản xuất hơn, ít tài nguyên bị khai thác hơn. Chúng ta sẽ có trái đất này ở lại lâu hơn một chút. Ít tiêu dùng hơn, ít rác thải hơn. Ít vấn đề về môi trường hơn. Đó không chỉ còn dừng lại ở khẩu hiệu, nó đã trở thành tác động thật.
Nhưng có lẽ điều thú vị hơn nằm ở chỗ khác. Chúng ta nói về mọi trạng thái như thể chúng bất tử và không bao giờ có thể thay đổi được.
Nhưng có lẽ “nằm im, nằm thẳng” cũng chỉ là một phong trào giống như YOLO trước đây thôi. Đời chỉ sống có một lần, hãy tận hưởng hết mình, trải nghiệm hết mình, chi tiêu hết mình.
Đó là một cực của con lắc xã hội.
Còn bây giờ, “nằm im, nằm thẳng”, sống chậm lại, tiêu ít đi… có lẽ chỉ là một cực khác. Một phản ứng khác của con người sau khi đã quá mệt mỏi với áp lực, cạnh tranh và nhịp sống quá nhanh.
Vấn đề là ở cả hai cực đó, dường như đều không làm hài lòng tất cả mọi người. YOLO thì bị nói là sống thiếu trách nhiệm, tiêu dùng quá mức. “Nằm im” thì bị nói là trì trệ, không đóng góp cho xã hội.
Có lẽ bởi vì xã hội luôn muốn con người phải ở một trạng thái “vừa đủ” theo tiêu chuẩn nào đó. Nhưng con người thật thì đâu chỉ ở ngưỡng trung bình hoàn hảo như vậy.
Xã hội hay con người cũng giống như một con lắc. Khi đi quá xa về một phía, nó sẽ tự kéo ngược lại. Và rồi sau một thời gian nữa, có lẽ nó lại đổi hướng tiếp. Và sau nhiều lần “dao động” như vậy, chúng ta mới thường kéo về một con đường ít dao động hơn.
Điều khiến mình suy nghĩ nhiều nhất là việc chúng ta dường như đang nhìn con người như những “mắt xích kinh tế” nhiều hơn là những con người thật sự.
Ta nhìn xem họ tạo ra bao nhiêu giá trị. Tiêu dùng bao nhiêu. Đóng góp bao nhiêu. Nhưng lại ít khi hỏi họ xem họ có đang ổn không, có đang quá mệt mỏi không, cần được nghỉ ngơi không?
Có thể sẽ có những người thật sự đang mất phương hướng và mãi mãi trong trạng thái “nằm im”.
Nhưng cũng có thể có những người chỉ đang cần một khoảng nghỉ. Một khoảng không gian để thở. Để hồi phục. Để được là chính mình mà không phải liên tục chứng minh giá trị tồn tại của bản thân. Không phải tham gia vào cuộc đua cuộc đời một cách vô thức.
Và có lẽ, điều họ cần không phải là thêm một lời phán xét. Mà là một ai đó thật sự nhìn họ như một con người. Một câu hỏi đơn giản như: “Hôm nay bạn thấy thế nào?”
Không phải để thúc ép họ phải tiến lên ngay lập tức. Mà chỉ để họ cảm thấy mình vẫn được chấp nhận.
Mỗi người, trước hết, là con người, không phải một con số trong hệ thống.
Có thể rồi sau đó, khi đủ năng lượng, họ sẽ lại tiếp tục bước đi theo cách riêng của mình.
Và cũng có thể không.
Nhưng có lẽ, thay vì vội vàng coi đây là “một vấn đề của xã hội”, chúng ta có thể thử nhìn nó như một trạng thái rất bình thường của con người trong một giai đoạn nào đó của cuộc sống.
Bởi biết đâu, thứ những con người này đang cần nhất… không phải là bị sửa chữa.
Mà là được thấu hiểu.

Thinking Out Loud
/thinking-out-loud
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất
