(Mình không phải là chuyên gia tâm lý, những gì mình chia sẻ chỉ là thông qua góc nhìn, trải nghiệm của mình và đơn giản là thấy mình thông qua chị ấy)

Ai cũng có câu chuyện không thành lời

Mình là đứa không quan tâm nhiều đến showbiz. Vì tất cả những gì mình biết chỉ là một phần bề nổi của tảng băng chìm nhưng....
Nhan nhãn trên facebook hiện tại cứ 10 tin thì lại có 2-3 tin về Nam Em, cái tên hot search ngay tại thời điểm hiện tại. Có người anti, có người theo trend, còn mình thuộc nhóm thương chị ấy nhiều hơn...
Mình vốn hướng nội, đã từng trải qua những chuyện, dù muốn giải thích cũng chẳng thành lời, chọn cách im lặng cho qua, nhưng hết chuyện này đến chuyện khác, chuyện một không muốn giải thích đã đến chuyện hai, dần dần mình tự hỏi tại sao trước đó mình đã không nói ra? Ừm, là do mình đã lựa chọn như thế và rồi mình đã đánh mất chính mình cũng như rất nhiều mối quan hệ... và trách bản thân. Muốn giải thích cho mọi người hiểu nhưng chỉ có mình biết bản thân đang như thế nào mà, nên khó lắm. Còn thời điểm hiện tại, Nam Em ngược lại, chọn cách nói ra thay vì giữ lại, giữ mãi những điều khiến bản thân khó chịu như rác, thà một lần đốt nóng ran còn hơn giữ đấy mà bốc mùi... Thà nói ra hơn là giữ trong lòng...là điều mình muốn có được nhưng cần học cách nói như thế nào cũng là điều mình cần phải học...
Đời là trường học, học mãi chẳng hết.

Vốn con người, bản chất ai cũng tốt đẹp.

Mình luôn tin là thế nhưng vì một hoàn cảnh, môi trường không lành hoặc chỉ một quyết định nhỏ trong quá khứ thôi đã đưa con người ấy đi rất xa, có thể là trở thành con người mà người ấy đã từng không muốn trở thành. Và, con người đấy nhiều khi đang biết mình thế đấy nhưng khó mà trở lại ban đầu. Là một người bình thường còn như thế, huống chi bạn này là một người của công chúng.
Những sự chỉ trích, phán xét thay vì tha thứ, đồng cảm và dùng yêu thương để chuyển hóa đã kích hoạt một con người khác của bạn ấy liên tiếp trỗi dậy.
Con người không phải là hành vi của họ
Mình từng biết tư duy đó từ một lớp phát triển bản thân. Và cũng từng trải qua những điều tương tự nên với mình, có trải qua mới thực sự đồng cảm. Thiệt là nói không phán xét thì cũng khó, ở đời mà, thực ra cái gì ngược lại với hệ thống đức tin và niềm tin thì cũng khó mà chấp nhận. Sự phán xét luôn diễn ra, nhưng nếu chuyện đó xảy ra với mình, những bình luận thiếu tử tế đến, liệu "con quỷ"(nhân cách/con người khác) trong bạn có trồi dậy không, liệu bạn có thể sống giữa những lời nói đó hay không?
Đa phần những hành động mình làm Một là, đến từ những tổn thương trong quá khứ.
Ai mà sống mãi trong quá khứ chứ? Đúng, sống phải tiến về phía trước. Nhưng mỗi nhà mỗi cảnh, có những thứ về nghiệp quả, mình chẳng biết được những gì mình gieo từ kiếp trước hay nghiệp tổ tiên hay đơn giản dễ hiểu là "Đời cha ăn mặn, đời con khát nước"(Đoạn này nếu bạn không tin có thể bỏ qua, vì đây là cái tin vào luật nhân quả của mình).
Hay những gì thiếu trong quá khứ, vì càng thiếu mình càng đi tìm, càng tìm càng mất, nó trở thành một vòng lẩn quẩn. Cái gì xuất phát từ cái thiếu có thể trở thành động lực nhưng đồng thời cũng có thể trở thành cái tham vô đáy
Hai là, quyết định dẫn đến những hành động hiện tại vì cái THAM
Vì thiếu nên tham, tham tài, tham tình, tham sắc...Không phải tham là không tốt nhưng cái tham đến từ cái thiếu trong quá khứ nhiều khi dẫn dắt bản thân đến rất nhiều quyết định và hành động không đúng, nhiều khi trái với lương tâm, đạo đức thậm chí là cả pháp luật mà chính bản thân cũng khó mà điều khiển. Thương vì những hoàn cảnh này, không có người bên cạnh để họ chia sẻ những gì đang trải qua để rồi dẫn đến những động sai lầm trong hiện tại và tương lai.
Và khát khao thay đổi Hành trình thay đổi không phải là hành trình dễ dàng, nó cần 1 năm hay thậm chí rất nhiều năm để thay đổi. Bản án lương tâm luôn là bản án nặng nề nhất, cộng dồn thêm bên ngoài sẽ quyết định hành trình thay đổi ấy ngắn hay dài. Như một người vừa ra tù, ngại nhất là gặp gỡ người thân nhưng họ ngược lại, thoải mái với người chẳng biết họ đã từng là ai. Vì sao? Chỉ vì hai từ phán xét. Mình biết chị Nam Em cũng đã đi tìm kiếm người Thầy để hướng dẫn cuộc đời, học tư duy thay đổi bản thân nhưng chị của hiện tại như mình thấy, dường như như ngược lại với những gì chị ấy mong muốn. Con người cũ và mới đấu nhau và dường như nội lực mới chưa đủ đã cho con người cũ của chị chiến thắng và nếu ai đó thật lòng chứa đựng sự thay đổi, tin tưởng và dành cho chị tình yêu thương, thì nhất định, không ngắn thì dài cũng chẳng sao, mình tin là chị cũng có thể thay đổi vì tư duy đã trực sẵn trong chị rồi.
BỀ NỔI CỦA TẢNG BĂNG CHÌM
Nhìn như thế, chưa chắc đã thế. Phim ảnh chính là phản ảnh thực tế đời sống hằng ngày. Nhiều khi chính tác giả hoặc thông qua một câu chuyện của ai đấy, có thể đã trải qua một chặng đường dài, chẳng thể giải thích cho ai và cũng chẳng ai hiểu được nên họ đã dùng âm nhạc, phim ảnh để thay lời muốn nói.
Đã bao lần bạn khó chịu, tức thay cho nữ chính vì bị hại? Chính lúc ấy là khi tác giả muốn bạn ở trên cao nhìn xuống để thấy ngọn nguồn vấn đề xảy ra chứ không phải nhìn một mặt vấn đề rồi đánh giá, phán xét một ai đấy như thực tế đang diễn ra như thế. Chẳng hạn như nếu bạn đã xem "Welcome to samdalri"- một bộ phim hot thời gian vừa qua, bạn lúc ấy, thấy tất tần tật những gì diễn ra trong cuộc đời nữ chính, bạn có tin vào những gì báo chí nói nữa không nhưng ngược lại như một khán giả đọc báo, cái bạn đọc đã hoàn toàn trở thành niềm tin và con người trong bạn trỗi dậy là gì? Bảo vệ cái tốt và loại trừ cái xấu, nhưng cái tốt qua những gì bài viết đăng, có thực sự là tốt và cái xấu có thực sự là xấu? Mình tin là bạn cũng đã có câu trả lời...
Cái mình thấy, chỉ là cái thấy. Khi hiểu rồi, mới thương nhiều hơn. Hi vọng chúng ta cùng nhau trở nên tốt đẹp hơn- với mình và với đời.